(ĐM) Đi Bụi – Chương 27

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

Chương 27:

Hai người đã đến suối nước nóng, nơi chỉ cách thành phố X hơn ba giờ xe.

Hạ Đông rất vất vả vì phải lái xe liên tục từ chiều đến tối. Diệp Dạng có hơi u sầu, ba tháng nữa là cậu thành niên rồi, đến lúc đó cậu sẽ thi lấy bằng lái xe để về sau có thể chia sẻ một chút vất vả với anh Đông khi ra ngoài.

Nhưng khi trưởng thành rồi, cậu chỉ sợ mình chẳng có cơ hội để thi bằng lái xe.

Theo ý của Hạ Đông, sau khi trưởng thành thì cậu phải về nhà nói chuyện với bố rồi tiếp tục đi học.

Diệp Dạng nhìn Hạ Đông đang làm thủ tục ở quầy lễ tân mà trong lòng ngổn ngang.

Cũng không biết về sau khi cậu đi học rồi thì có còn cơ hội được ở chung với anh Đông nữa không, sau này còn có thể gặp mặt thường xuyên không?

Còn có thể ăn đồ anh Đông nấu chứ?

Hạ Đông vừa nói chuyện vừa cười với cô lễ tân khiến cô hơi đỏ mặt, không biết họ nói gì mà cô lễ tân cùng Hạ Đông cùng nhìn về phía bên này, cô gái ấy cười cười mà xua tay với Hạ Đông tựa như đang nói không cần đâu.

“Ngẩn người làm gì?” Hạ Đông xoa xoa đầu cậu bạn nhỏ – người đang ngồi trên vali, chân chạm đất.

“Không có gì ạ.” Diệp Dạng hoàn hồn: “Phòng của chúng ta là phòng thứ bao nhiêu ạ?”

“Ba ngàn ba trăm lẻ hai.”

Hạ Đông nói, chưa đợi cậu bạn nhỏ trả lời thì hắn đã đẩy cả người lẫn vali đi, tay còn lại kéo theo một chiếc vali nhỏ.

Hành động này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người trong sảnh khách bạn, cô lễ tân vừa nãy còn che miệng cười cười thì thầm với đồng nghiệp bên cạnh mình.

Sau khi vào phòng thì Diệp Dạng mới giật mình hỏi: “Chỉ cần đưa căn cước của mình anh là có thể vào khách sạn sao ạ?”

“Ừm, vốn là mọi người đều phải đưa.” Hạ Đông cười cười: “Nhưng khách sạn này là nhà anh Tỉnh của em mở, anh có thẻ VIP, giám đốc của chỗ này cũng biết anh.”

Diệp Dạng chỉ “Dạ” một tiếng mà không có hỏi nhiều, cậu nhận ra đây là một căn phòng giường đôi sang trọng, nói cách khác, cậu phải ngủ chung với anh Đông đêm nay, thật ra trước kia cũng không phải chưa từng…

Hạ Đông sợ cậu bạn nhỏ không được tự nhiên nên giải thích: “Lúc anh thuê phòng thì chỗ này chỉ còn lại phòng giường đôi thôi, đến cả phòng đơn cũng không còn.”

“Không sao đâu ạ.”

Trước tiên hai người xuống tầng ăn tối, nhà ăn ở chỗ này khá tốt và theo kiểu tự phục vụ, chia ra là nhà hàng Tây và nhà hàng Trung Quốc.

Cũng có đồ ăn Pháp nhưng sẽ khác biệt về mặt chi phí.

Hai người không có yêu cầu gì quá đặc biệt về mặt ăn uống nên chỉ ăn một chút rồi chuẩn bị đến sân sau để ngâm suối nước nóng.

Suối nước nóng mới là thứ đặc biệt của khách sạn này, suối nước nóng ở đây đều là suối nước nóng tự nhiên, nó là thứ khiến khách sạn này có giá thuê khá đắt đỏ.

Hai người tắm xong rồi bước vào suối nước nóng, xung quanh có vô số những hồ nước nóng lớn nhỏ khác nhau, chỗ hai người ngâm mình chỉ có hai đến ba người nên rất thanh tịnh.

Đối diện là một đôi tình nhân trẻ, họ tình tứ mà chụm đầu ghé vào tai nhau nói những lời đường mật, họ còn hôn nhau như chốn không người ở trước mặt Diệp Dạng.

Phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn, Diệp Dạng vội rời mắt đi hướng mặt về phía Hạ Đông.

Dáng cười của Hạ Đông rất đẹp, hai người cùng ăn cùng ở lâu vậy rồi nên Diệp Dạng cũng biết việc mỗi tuần Hạ Đông sẽ tới phòng tập gym ít nhất ba lần.

Trên người hắn không có chút mỡ thừa nào, vai rộng eo thon, đây là dáng người mà Diệp Dạng hằng mong ước.

Tâm tư của thiếu niên không khó để đoán, Hạ Đông trêu chọc: “Thích dáng người của anh à?”

Diệp Dạng buồn thiu “Dạ” một tiếng.

Hạ Đông sờ sờ bờ vai nhỏ nhắn của cậu bạn nhỏ rồi cười nói: “Đợi về nhà rồi anh dẫn em cùng đi tập nhé?”

Diệp Dạng vui vẻ đáp: “Có thể không ạ?”

Hạ Đông trả lời: “Người khác thì không nhưng là em thì có thể.”

Lời nói của hắn khiến mọi người xung quanh nhìn lại đây, họ không có ác ý gì quá lớn chỉ là ánh mắt tò mò của họ vẫn luôn vấn vương ở trên người Hạ Đông và Diệp Dạng.

Diệp Dạng cũng bị những lời này dọa cho điếng người, ở phía ngược lại, người nói ra câu này rất bình tĩnh tựa như đây là chuyện đương nhiên chẳng có vấn đề gì.

Hơi nước bốc lên xung quanh hun hồng khuôn mặt của Diệp Dạng, làn da trắng trẻo của cậu trai giờ đây đã bị suối nước nóng nhuộm hồng tựa như phấn.

Hạ Đông không khỏi nghĩ đến sủi cảo tiết canh, chỉ là sủi cảo này hơi lớn một chút nên không biết ăn có ngon không.

Đột nhiên hắn nói: “Quay lại đi.”

Diệp Dạng ngoan ngoãn đưa lưng về phía Hạ Đông, người đằng sau đánh giá tấm lưng của cậu, hắn hài lòng mà cười một cái.

Thuốc mỡ của bà Chúc rất tốt, sau hai tháng bôi đều đặn thì những vết sẹo trên người cậu bạn nhỏ đã nhạt đi nhiều chỉ còn một vài vết mỏng cho thấy cơ thể này đã bị bạo hành như thế nào.

Hạ Đông sờ sờ tai của cậu bạn nhỏ rồi tiếc nuối thở dài.

Diệp Dạng biết đối phương đang nghĩ gì, cậu xoay người: “Không sao đâu, giấu ở trong tóc nên người khác cũng chẳng thể thấy được.”

Vết sẹo ở đầu là vết sẹo sâu nhất của Diệp Dạng, sờ vào miệng vết thương có thể cảm nhận được nó hơi gồ lên, may mà có tóc che đi nên không thấy rõ lắm.

Hạ Đông khẽ cắn môi, hắn hận không thể đánh cho người bố kia của Diệp Dạng một trận ra trò.

Khi Diệp Dạng đứng dậy khỏi suối nước nóng thì cậu đã cảm thấy có hơi hoa mắt chóng mặt, tuy cậu ngâm không lâu nhưng hình như cậu không chịu nổi nhiệt độ quá cao.

Cậu cảm thấy bắp chân và đầu gối tê như có kim đâm vào, lúc bước lên mặt đất, chân cậu mềm nhũn rồi ngã trở về, vừa vặn rơi vào lồng ngực của Hạ Đông.

Cơ thể của thiếu niên được ngâm trong nước rất lâu, vừa mềm vừa trơn, suýt nữa Hạ Đông không đỡ được. Một tay hắn đỡ eo của cậu bạn nhỏ, tay còn lại hắn đỡ chân của cậu.

Diệp Dạng ngã xuống khiến nước bắn vào người Hạ Đông và đôi tình nhân kia, cô gái tức giận trừng mắt nhìn bọn họ.

Diệp Dạng xin lỗi rối rít mà quên mất việc phải rời khỏi lồng ngực của Hạ Đông.

Nương theo tư thế này mà Hạ Đông vòng tay qua đầu gối của cậu bạn nhỏ, bế cậu đặt lên mặt đất.

Diệp Dạng đỏ mặt được Hạ Đông đỡ về phòng, vì chân cậu quá yếu ớt, gần như không thể cử động được.

“Có phải do bị ướt và lạnh quá hay không?”

Hạ Đông đỡ cậu bạn nhỏ đến bên giường rồi giúp cậu xoa đầu gối và bắp chân.

“Có thể ạ.”

Hạ Đông sầu lo nói: “Lúc về anh sẽ mua một ít thuốc bắc để em ngâm người.”

Diệp Dạng không quá để trong lòng: “Vậy thì phải mua thêm thùng tắm nữa, phiền toái lắm.”

“Trong phòng anh có bồn tắm, bên em không có thì sang phòng anh ngâm là được.”

“Dạ…”

Diệp Dạng đắp chăn, cậu nằm trong sự ấm áp mà ồm ồm nói được.

Trong mơ là một mảng màu hồng phấn, tựa như còn nghe thấy được tiếng rên rỉ ái muội như có như không.

Tỉnh dậy cậu nhận ra quần lót mình ướt sũng, Hạ Đông cũng đã dậy, hắn hứng thú bừng bừng mà cười nhìn cậu.

Hạ Đông cảm thán: “Dạng Dạng đã lớn rồi.”

“…”

Đây không phải lần đầu tiên Diệp Dạng trải qua chuyện này, trước kia cậu cảm thấy không có gì to tác, đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi.

Nhưng việc bị người khác bắt gặp thì đây là lần đầu tiên.

Có lẽ do không chịu nổi ánh mắt trêu trọc của Hạ Đông, cũng có lẽ là nhớ lại cảnh ở trong mơ, mà Diệp Dạng hoảng loạn chạy vào phòng tắm, tắm suốt nửa tiếng trời.

Hạ Đông biết cậu bạn nhỏ hay ngại nên sau đó cũng không nhắc lại việc này, lúc ăn sáng hắn chỉ cảm thán: “Nếu anh có em trai thì tốt rồi, chắc chắn anh sẽ chiều em ấy lên tận trời.”

Diệp Dạng hỏi: “Anh là con một ạ?”

Hạ Đông ăn cháo: “Đúng vậy, trước kia anh rất muốn có em, bố anh cũng muốn nhưng mẹ anh không chịu sinh, bà ấy sợ sau khi sinh xong cơ thể sẽ bị biến dạng gì đó.”

“… Có em không nhất định là chuyện tốt.”

Diệp Dạng nhớ tới em gái trên danh nghĩa kia của mình, lồng ngực cậu nén chặt.

“Những đứa em khác thì anh không biết nhưng có một cậu bạn nhỏ như này thì chắc chắn là điều tốt.”

Hạ Đông chân thành nói, động tác gắp trứng gà của Diệp Dạng khựng lại, cậu điềm nhiên nói: “Từ nhỏ em gái em đã cướp đồ của em, nó hay mách bố mẹ để em phải chịu phạt, từ khi nó sinh ra thì em chưa có ngày nào được thoải mái.”

Đây là lần đầu tiên Diệp Dạng nói về chuyện quá khứ của mình một cách điềm nhiên như vậy, Hạ Đông bĩnh tĩnh bóc trứng gà cho cậu bạn nhỏ: “Em gái như này thì anh cũng chẳng cần.”

“Nhưng anh lại muốn có một người em trai như Dạng Dạng…” Hạ Đông nhoẻn miệng cười rộ lên: “Gọi anh ơi coi nào?”

“…” Diệp Dạng im lặng không nói chuyện, cơm nước xong xuôi, cậu cùng Hạ Đông đi làm thủ tụng trả phòng, sau đó xuất phát về hướng thành phố X.

Dọc đường đi, mặc cho Hạ Đông có dỗ dành như nào, dùng trăm phương nghìn kế để nói ra sao thì cậu bạn nhỏ cũng chẳng thèm gọi tiếng “Anh ơi” như hắn mong muốn.

Cho đến khi đến nhà của Hạ Đông ở thành phố X, gặp được học trò của Hạ Đông là Thẩm Tri thì sắc mặt của Diệp Dạng mới hòa hoãn hơn trước.

Hạ Đông nhận ra cậu bạn nhỏ không vui vẻ lắm, hắn suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra hắn đã chọc giận cậu bạn nhỏ chỗ nào.

Căn nhà của Hạ Đông là kiểu biệt thự song lập, diện tích chỉ khoảng một trăm mét vuông, tầng dưới là phòng khách và phòng bếp, còn tầng trên là phòng ngủ và phòng sách.

Thẩm Tri đi vào cùng hai người: “Nhà tắm đã được quét tước sạch sẽ, chăn gối trên giường cũng được thay mới.”

Thoại nhìn, Thẩm Tri không kém Hạ Đông bao nhiêu tuổi, khả năng làm việc khiến người khác rất yên tâm.

Đây là lần đầu Hạ Đông dẫn người đến đây, Thẩm Tri không thèm tin đó là em trai của hắn đâu.

Cậu biết thầy mình không có em trai ruột, thậm chí cả em nuôi em họ cũng chẳng có.

Ngọn lửa nhiệt huyết của Thẩm Tri sôi trào: “Hai người đều ngủ ở đây sao thầy? Chỉ có một phòng thôi, có khi hai người phải chen chúc nhau đấy.”

“Không sao.” Hạ Đông sắp xếp lại hành lý của hai người: “Tư thế ngủ của cậu bạn nhỏ rất tốt, giường này cũng lớn nên sẽ không phải chen chúc đâu.”

Thẩm Tri thừa dịp Diệp Dạng đi vào nhà vệ sinh để làm mặt quỷ với Hạ Đông: “Được lắm! Em có mua cho thầy mấy cái đồ dùng trên giường… Thiết bị các kiểu đầy đủ hết, đảm bảo hai người có thể thoải mái qua đêm!”

“…” Hạ Đông cốc đầu học trò mình một cái: “Biến, đây là em trai thầy, suy nghĩ xấu xa gì đấy!”

“Em hiểu mà thầy, thầy không cần giải thích đâu.”

Hạ Đông: “…”

Cậu thì biết cái gì mà hiểu?

Diệp Dạng đi ra từ phòng vệ sinh thì bắt gặp nụ cười đầy ẩn ý của Thẩm Tri.

Diệp Dạng nhìn Thẩm Tri cười đến nổi cả da gà: “Sao vậy ạ?”

“Không có gì đâu.” Hạ Đông vô cảm nói với Thẩm Tri: “Biến!”

“Được ạ!” Thẩm Tri xoay người chạy biến: “Em biến đây, một đêm đáng giá ngàn vàng đó! Tuy hiện tại là ban ngày nhưng chỉ cần kéo rèm và tắt đèn thì hai người cứ coi như là buổi tối nha.”

“…” Diệp Dạng mờ mịt nhìn về phía Hạ Đông: “Anh ấy đang nói gì vậy?”

Hạ Đông: “… Đầu óc nó không được tốt, em đừng để ý đến nó.”

Thẩm Tri đột nhiên ló ra từ cửa: “Nãy em quên nói với thầy, tối nay ông chủ của mật thất Tam Tam bảo muốn mời thầy bữa cơm để cảm ơn bản thiết kế của thầy đó, đừng lăn lộn quá muộn…”

Hạ Đông ném gối trên sô pha qua, Thẩm Tri nhanh tay lẹ mắt đóng cửa lại thoát chết trong gang tấc.

Diệp Dạng muốn vào phòng xem qua, Hạ Đông nhanh lẹ chạy lên trước dẫn đường, vừa mở cửa phòng thì hắn đã thấy áo mưa ở trên tủ đầu giường, còn có lọ bôi trơn…

Hắn nhanh chân chạy vào, vơ mấy thứ đồ đó ném vào trong ngăn tủ.

Diệp Dạng nghi ngờ hỏi: “Cái gì vậy?”

“… Là quần lót của anh.” Hạ Đông bình tĩnh nói.

“…”

Diệp Dạng càng nghi ngờ hơn, không phải nãy mới nói là được người dọn dẹp sạch sẽ rồi à?


Mục Lục

Chương 26

Chương 28

Bình luận về bài viết này