(ĐM) Đi Bụi – Chương 3

Edit: Đinh Lăng

Beta: An Nhiên

Anh yêu em - cô gái được vuốt má bằng cục tiền - Ảnh chế meme

Chương 3

Bình thường bảo vệ của tiểu khu sẽ đổi ca lúc tám giờ, nhưng vì mang thuốc cho Diệp Dạng mà chưa đến bảy giờ ông Tô đã tới nơi, ông Lý một hai kéo tay Diệp Dạng bôi thuốc cho cậu, còn ông Tô thì đứng một bên xoa tay nhìn họ.

“Sao lại nghiêm trọng thế này! Sau này nhất định không được đụng nước lạnh, trước hết thì không nên đeo bao tay, không thì lúc tháo bao tay bị kẹt thịt đau lắm con ạ!”

Ông Tô là một ông cụ có hơi nghiêm túc, ông nghe ông Lý cứ cằn nhằn liên miên thì cũng không nói lời nào mà chỉ đứng nhìn. Chợt ông như bỗng dưng nhớ ra điều gì đó bèn lục lọi một cái ngăn kéo trong phòng bảo vệ. Chỉ chốc lát sau, ông lấy ra một vật dụng màu đỏ chót trông giống với ấm nước rồi rót đầy nước nóng vào trong.

Ông Tô nhét cái đó vào tay Diệp Dạng: “Con cầm lấy đi cho ấm tay.”

Cái ấm màu đỏ ấm áp được Diệp Dạng ôm trong lòng bàn tay, tình cảm ấm áp dọc theo bàn tay trượt xuống đáy lòng… Tương lai rồi sẽ tốt hơn thôi.

“Tiểu Diệp à, sau này con định sắp xếp thế nào, để ông dẫn con đến sở cảnh sát làm giấy căn cước trước cho có cái sử dụng tạm thời nhé? Vậy cũng dễ mua vé xe về nhà.”

Cậu không thể trở về, cũng không thể đến sở cảnh sát, Diệp Dạng chần chờ một lát rồi mở miệng nói ra: “Ông Lý, thật ra con đến tìm việc làm, con không về được.”

“Mới bao lớn mà đi tìm việc thế con? Tiểu Diệp chắc còn chưa tốt nghiệp đại học đúng không con? Đúng là hồ đồ mà! Thế mà người nhà con cũng yên tâm cho con mới từng tuổi này mà đã ra ngoài tìm việc?”

Ông Lý tức giận đến độ quay qua quay lại, ngay cả ông Tô ít khi nói cười cũng nhíu mày với vẻ mặt không tán đồng.

“Điều kiện nhà con không tốt lắm…” Lúc nghe đến câu còn chưa tốt nghiệp đại học, trong lòng Diệp Dạng thoáng mạnh mẽ co rúm lại một phát, cậu hít sâu một hơi rồi nói tiếp: “Bố mẹ con mất sớm, trong nhà chỉ có hai người già đang bị bệnh không có tiền chữa, cũng không có tiền cho con đi học.”

Diệp Dạng tiếp tục bịa đặt nói dối, tìm cách giành được sự đồng tình của hai ông cụ, đáy lòng cậu dâng lên một chút áy náy, hai ông cụ thật lòng quan tâm cậu, còn cậu lại miệng mồm bịa chuyện.

Ông Lý nghe những lời này, trong lòng không khỏi mềm nhũn: “Vậy… Vậy cũng không thể bỏ đi sớm như thế được, còn chưa hết tháng giêng, người một nhà cần phải đoàn tụ bên nhau, vui vẻ ăn Tết mà con.”

“Cụ già trong nhà ngã bệnh, không có tiền thì không chống đỡ nổi, con chỉ có thể ra ngoài đi làm thôi ạ.” Diệp Dạng nhắm mắt, đè ép sự dao động muốn ngừng nói dối trong lòng xuống: “Ông Lý, ông có biết gần đây có chỗ nào nhận người không ạ, con làm gì cũng được hết.”

“Mới đầu năm đầu tháng thì đi đâu mà tìm việc đây con, người ta còn chưa khai trương nữa.”

Ông Lý mặt đầy u sầu ngẫm nghĩ, ông Tô lại nhìn Diệp Dạng như đang suy tư điều gì đó, trong lòng Diệp Dạng có hơi hốt hoảng, cậu sợ ông Tô nhìn ra được điều gì đó khiến cậu không dám nhìn thẳng vào ông.

Ông Lý cầm điện thoại gọi điện hỏi bên chỗ bạn bè có ai thiếu người không, nhưng ai cũng nói không cần, hai người Diệp Dạng và ông Tô hai người thì im lặng ngồi một bên.

Mãi cho đến khi lão Lý gọi được bảy tám cuộc, ông Tô mới mở miệng: “Đừng gọi nữa, để Tiểu Diệp qua chỗ con gái tôi xem, chắc nó còn đang thiếu người.”

“Chính xác! Ông xem cái đầu này của tôi, quýnh lên một cái là quên hết trơn, con gái ông mở quán gì ấy nhỉ, quán cà phê đúng không?”

“Ừ, quán cà phê, nó buôn bán quanh năm suốt tháng, bên trong cũng nhẹ nhàng, con bé muốn bớt việc nên mười một giờ rưỡi mới mở cửa.”

Lúc ông Tô nhắc đến con gái thì rõ ràng ông đã nói nhiều hơn một chút, trên mặt cũng hiện lên sự dịu dàng thấy rõ.

Ông Tô tên đầy đủ là Tô Kiến Nghiệp, điều kiện trong nhà tốt hơn ông Lý rất nhiều, một trai một gái không chịu thua kém, đứa nào cũng làm ra tiền. Vốn dĩ con gái hy vọng sau khi nghỉ hưu thì ông sẽ ở nhà dưỡng già nhưng Tô Kiến Nghiệp lại cảm thấy ở nhà buồn bực chết đi được, thế là ông bèn tìm một công việc làm bảo vệ.

Con trai của ông tên Tô Nhượng, con gái tên Tô Tri Vi, đứa nào đứa nấy cũng hơn ba mươi tuổi rồi mà còn chưa chịu kết hôn, con trai còn đỡ, đã có đối tượng rồi, còn con gái thì cứ chậm chạp không thấy động tĩnh.

Trước kia năm nào Tô Kiến Nghiệp với bạn già cũng cùng nhau thúc giục nhưng mà mấy năm nay cũng đã ngộ ra đôi chút, con cháu đều có phúc của con cháu, có một số việc không thể gấp được.

Rất nhanh mặt trời đã lên tới giữa bầu trời, hai cụ ông ở nơi đó tán gẫu chuyện nhà, thỉnh thoảng sẽ trêu chọc Diệp Dạng một lần, một màn này giữa trời đông giá rét buốt lạnh ấy thế mà lại khiến người xem ấm áp vô bờ.

Thoáng chốc đã hơn mười một giờ, vì muốn để ông Tô dẫn Diệp Dạng đi gặp con gái ông xin việc mà ông Lý vẫn luôn gắng gượng sự buồn ngủ mà không tan tầm, trước khi đi theo Tô Kiến Nghiệp, Diệp Dạng cúi người chào ông Lý: “Cảm ơn ông Lý ạ!”

Nói xong cũng mặc kệ ông Lý phản ứng thế nào cậu lập tức xoay người rời đi, Tô Kiến Nghiệp quay đầu nhìn thoáng qua, hốc mắt cậu thiếu niên ửng đỏ, ông Lý sau lưng cười cười nói câu: “Đứa nhỏ này sau này nhớ đến thăm ông nhiều một chút đó, đến nghe ông tâm sự.”

Diệp Dạng đáp một tiếng rồi rời đi theo Tô Kiến Nghiệp, quán cà phê của Tô Tri Vi cách nơi này hơi xa khoảng chừng ba cây số. Sau khi bắt taxi, Tô Kiến Nghiệp xem giờ rồi nói thầm một câu “Chắc là dậy rồi” xong mới móc điện thoại ra gọi cho con gái.

Tai của ông cụ không tốt cho lắm, điện thoại mở thẳng bằng loa ngoài, đầu dây bên kia là một giọng nữ khàn khàn: “Bố ạ, có gì không thế bố?”

“Không có chuyện gì thì không thể gọi cho chị sao?” Sắc mặt Tô Kiến Nghiệp hơi trầm xuống: “Chị lại uống rượu bên ngoài suốt đêm!”

“Chỉ uống có một chút thôi ạ.” Tô Tri Vi thuận miệng ứng phó: “Bố, bố thật sự tìm con mà không có chuyện gì á?”

Tô Kiến Nghiệp: “Không phải hồi đó chị nói trong tiệm thiếu nhân viên à? Đúng lúc chỗ bố có một cậu nhóc đang tìm việc làm.”

Tô Tri Vi: “Dạ, vậy bố gửi số cậu ấy cho con đi để con liên hệ một chút.”

“Không cần đâu, bố trực tiếp dẫn người đến, đang trên đường rồi, khoảng năm phút nữa là đến.”

“Sớm thế ạ?” Tô Tri Vi có hơi kinh ngạc, cô hiểu bố mình, Tô Kiến Nghiệp là một người không dễ thân cận với người khác, cô có chút hứng thú và tò mò không biết cái người Tô Kiến Nghiệp dẫn đến sẽ như thế nào: “Vậy hai người đến đi, vừa lúc ăn trưa chung.”

Diệp Dạng chờ Tô Kiến Nghiệp cúp máy rồi nói cảm ơn ông: “Cảm ơn ông Nghiệp ạ.”

Vốn dĩ Diệp Dạng gọi ông là “ông Tô”, nhưng âm hai chữ này rất giống nhau, nghe cứ quái quái thế nào.

Rất nhanh Diệp Dạng đã gặp được Tô Tri Vi, cô mặc một chiếc áo ngủ bằng nhung màu cà phê, là một người phụ nữ cao gầy, ngũ quan tinh xảo trông chẳng giống một người đã qua ba mươi tuổi tí nào.

Tô Tri Vi vuốt đồng hồ màu xanh da trời trên cổ tay, cô nhướng mày nhìn Diệp Dạng rồi quay đầu hỏi bố mình: “Bố lừa được cậu bạn nhỏ này từ đâu thế, còn chưa thành niên đúng không?”

“Thành niên rồi, hai mươi tuổi.” Tô Kiến Nghiệp quay đầu sâu xa nhìn vào mắt Diệp Dạng sau đó lại nhìn Tô Tri Vi phê bình: “Con lại qua đêm ở đây, có nhà không về, cứ một hai phải ở trong quán.”

“Ở nhà chỉ có một mình con, có gì đâu mà về.” Tô Tri Vi chẳng buồn để ý nói.

“Con không thể đến chỗ bố à, con ngại trong nhà không có ai thì sao không tìm một người để mà bầu bạn…” Chẳng biết là nghĩ tới cái gì, Tô Kiến Nghiệp đột nhiên không nói nữa.

Tô Tri Vi nhìn ra sự cứng ngắc của bố mình, cô đổi chủ đề: “Bố ngồi sô pha một lát đi, con dẫn Tiểu Diệp đi tham quan một chút đã.”

Diệp Dạng đuổi theo bước chân của Tô Tri Vi, cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Kiến Nghiệp. Chỉ thấy cái eo vẫn luôn thẳng tắp của ông cụ cong hẳn xuống, ông khom người cúi đầu ngồi trên sô pha, chẳng biết là đang nghĩ gì.

Quán cà phê tên là “Cựu Lâm”, không gian bên trong rất lớn, khung cảnh không tệ chút nào và tổng cộng có ba tầng. Tầng một là phòng bếp và quán cà phê, tầng hai là sáu bảy cái phòng lớn cách nhau ra, phong cách của từng phòng không hề giống nhau, cũng không biết được dùng để làm gì.

Tô Tri Vi giải thích nói: “Cửa hàng này của chị là quán cà phê kết hợp với tụ điểm tổ chức “Ai Là Kẻ Giết Người”, mấy phòng trong lầu hai được dùng để chơi trò đó hết đấy, lầu ba thì là một căn gác lửng, bình thường chị hay nghỉ ngơi ở đó.”

*Murder Mystery (Ai Là Kẻ Giết Người) là một Minigame đơn giản và thú vị, 1 người chơi là một kẻ giết người và 1 người chơi là một thám tử và tất cả những người chơi khác là người vô tội, thám tử và người vô tội sẽ phải giết chết kẻ giết người trước khi họ bị giết bởi người đó.

Diệp Dạng có hơi mù mờ, Ai Là Kẻ Giết Người là cái gì?

Tô Tri Vi cười giải thích: “Ai Là Kẻ Giết Người là một dạng board game, chờ em xác định làm ở đây thì chị sẽ giới thiệu cho em, nhân viên lầu một và lầu hai được tách riêng ra, đến lúc đó em cũng có thể làm người chủ trì trò chơi trên lầu hai.”

“Em hoàn toàn không hiểu những game kiểu vậy thì cũng làm được ạ?” Diệp Dạng có hơi thấp thỏm, cậu đi theo Tô Tri Vi ra sân thượng lầu hai, ngoài sân thượng có một hồ nước rất lớn, tầm nhìn tương đối rộng rãi.

Diện tích sân thượng rất lớn, nhìn qua khoảng hơn hai mươi mét vuông được trang bị hai chiếc ghế treo mây, một cái bàn trà và bốn chiếc ghế nhỏ.

“Không biết thì học là được mà, đến lúc đó chị tìm người dạy em, trò chơi này rất đơn giản, em chơi vài lần là biết ngay.”

Sau khi tham quan hết mặt tiền cửa hàng, Tô Tri Vi dẫn Diệp Dạng xuống lầu tìm một cái bàn ngồi xuống, Tô Kiến Nghiệp cũng ngồi bên cạnh. Hiện tại đã mười hai giờ, nhân viên lầu một đã bắt đầu lục tục đi làm, Tô Tri Vi nói với một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đứng sau quầy bar, “Cầm Cầm, làm chút gì đó cho tụi chị ăn đi.”

“Được chứ chị Tri Vi, sườn heo được không nè?”

“Được.” Sau khi hỏi ý kiến của Diệp Dạng và Tô Kiến Nghiệp, Tô Tri Vi trả lời: “Cô bé này tên là Hứa Cầm, mới năm nhất thôi, bình thường hay làm bán thời gian ở chỗ chị.”

“Em trai đẹp trai thật đó nha.” Hứa Cầm mỉm cười chào hỏi với Diệp Dạng sau đó đi phân phó bếp sau làm sườn heo rán.

Tô Tri Vi nhìn cả gương mặt Diệp Dạng đỏ ửng, cô trêu bảo: “Cũng hai mươi tuổi trưởng thành cả rồi mà sao da mặt còn mỏng thế?”

Tô Kiến Nghiệp trừng con gái một cái: “Người ta còn nhỏ, hồi hai mươi tuổi ngày nào con cũng làm nũng với bố đấy thôi?”

Tô Tri Vi cười nhạo một tiếng: “Con hai mươi tuổi đã biết yêu đương rồi.”

Không biết có phải ảo giác của Diệp Dạng hay không mà khi nhắc đến chủ đề này, tâm trạng của hai bố con đều có phần sa sút.

Không đợi Diệp Dạng cảm nhận được điều gì,  Tô Tri Vi đã mở miệng nói: “Công việc ở đây khá nhẹ nhàng, lầu một mười một giờ rưỡi vô làm, lầu hai thì mười hai giờ.”

“Đều là làm hai ngày nghỉ một ngày, nhưng không phân biệt ca sớm ca trễ gì hết, cứ đến mười một giờ tối là tan tầm.” Tô Tri Vi nói xong thì tạm ngừng: “Em thấy thế nào? Có vấn đề gì đặc biệt thì có thể nói với chị.”

“Không có vấn đề gì.” Diệp Dạng có hơi hồi hộp: “Rất tốt ạ.”

“Vậy được, em có thời gian thì đi in bản sao căn cước cho chị, cần cả mặt trước và mặt sau, đến đó thì ký tên vô hợp đồng lao động là xong.”

Diệp Dạng thoáng đờ người không nói gì, Hứa Cầm bưng sườn heo lên: “Nào em trai, nếm thử hương vị sườn heo rán của nhà tụi chị đi.”

“Em cảm ơn.” Diệp Dạng nhỏ giọng nói: “Chị Tri Vi, em bị mất căn cước nên đang định làm một cái tạm thời, phải đợi một thời gian ngắn mới có thì có được không ạ?”

“Được chứ, chị không sao đâu.” Tô Tri Vi cắt sườn heo rán: “Em là người bố chị dẫn đến, không ký hợp đồng cũng chả sao, chỉ là hợp đồng là để bảo đảm cho nhân viên. Có hợp đồng em cũng có thể yên tâm hơn một chút.”

“Cảm ơn chị Tri Vi.” Hai ngày nay Diệp Dạng đã nói cảm ơn chẳng biết bao nhiêu lần, cậu rất may mắn khi gặp được những người có lòng hảo tâm.

“Khách sáo cái gì?” Tô Tri Vi mỉm cười chỉnh lại chiếc đồng hồ bị lệch trên cổ tay, cô hỏi Diệp Dạng: “Tay em bị nứt hả?”

“Đúng rồi ạ.” Diệp Dạng có hơi khẩn trương, “Nhưng qua mùa đông thì sẽ ổn hơn thôi ạ.”

Tô Tri Vi có hơi tiếc nuối: “Quá đáng tiếc, nứt da nghiêm trọng vậy sẽ để lại sẹo.” 

“Không sao đâu ạ, em quen rồi.”


Mục Lục

Chương 2

Chương 4

Bình luận về bài viết này