(ĐM) Đi Bụi – Chương 4

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

Chương 4

Từ câu nói liên quan đến yêu đương kia Tô Kiến Nghiệp vẫn luôn im lặng, ông là người đầu tiên ăn xong: “Vi Vi, Tiểu Diệp giao lại cho con, nhóc đó ở ngoài một mình cũng không dễ dàng gì, con phải chiếu cố nó thật tốt, bố phải đi rồi, ông Lý vẫn đang đợi bố trở về giao ban.”

“Con biết rồi bố, bố đi đường cẩn thận.”

Tô Kiến Nghiệp: “À đúng rồi, trước hết thì con nghĩ cách tìm phòng trọ cho đứa nhỏ này đã. Hôm nay nó mới đến đây, không quen thuộc nơi này, bố sợ nó đi tìm phòng trọ bị người ta lừa.”

“Vâng, con sẽ thu xếp.” Tô Tri Vi phất phất tay với Tô Kiến Nghiệp, Diệp Dạng cũng đứng dậy: “Ông Nghiệp, cảm ơn ông, khi nào có thời gian con sẽ đến thăm ông.”

“Được.” Tô Kiến Nghiệp vừa nói vừa xoa đầu Diệp Dạng, động tác có chút cứng đờ.

Nhiều năm rồi ông không còn làm những hành động quá thân thiết với con gái mình nữa, càng lớn tuổi lại càng dễ cô đơn, ông vẫn luôn hy vọng con gái sẽ luôn ở cạnh mình nhưng ông chưa bao giờ có thể nói ra.

Diệp Dạng cùng Tô Tri Vi tiễn Tô Kiến Nghiệp ra xe, trước khi đóng cửa xe taxi, Tô Kiến Nghiệp đột nhiên nói: “Vi Vi à, nhiều năm như vậy rồi, con… Con buông được không?”

Diệp Dạng không hiểu ý tứ trong lời nói của Tô Kiến Nghiệp, nhưng cậu nghe ra được trong lời nói của ông có xen lẫn ý tứ cầu xin.

Bên khác Tô Tri Vi đang thắt kỹ dây an toàn cho bố mình: “Con vẫn tốt, bố đừng nghĩ nhiều, tài xế đang chờ đó, bố về trước đi.”

“Được rồi, vậy mười lăm tháng giêng con về nhà ăn một bữa cơm nhé, anh con cũng về đó.” Tô Kiến Nghiệp thở dài: “Nhớ mang Tiểu Diệp theo cùng.”

Bước chân rời đi của Tô Tri Vi tạm dừng lại: “Dạ.”

Diệp Dạng cũng cười tạm biệt: “Tạm biệt ông Nghiệp.”

Diệp Dạng đuổi kịp bước chân của Tô Tri Vi, Tô Tri Vi vẫn luôn im lặng, cậu nhận thấy con đường này không phải đường đi về phía quán cà phê nhưng cậu cũng không hỏi gì.

Tô Tri Vi dừng lại ở khu dân cư đối diện quán cà phê, cô lấy ra từ trong túi một chiếc thẻ, dẫn Diệp Dạng vào khu dân cư. Môi trường của khu dân cư rất tốt, từ những phương tiện an ninh là có thể thấy được giá trị xa xỉ của nơi này.

“Chị Tri Vi muốn dẫn em đi tìm phòng trọ ạ?”

“Ừ.” Tô Tri Vi dẫn cậu lên tầng mười tòa mười một, nhập một chuỗi mật mã vào một cánh cửa, đi vào cùng Diệp Dương: “Hoàn cảnh ở khu này rất tốt, vị trí cũng rất ổn, thuận tiện qua lại với cửa tiệm, cậu ở nơi này rất thích hợp.”

“Tiền thuê ở đây hẳn là rất đắt đúng không chị?” Diệp Dạng nắm chặt balo trên vai, hiện tại trên người cậu cũng chỉ còn hơn một nghìn tệ nên phải tiết kiệm hết mức: “Một mình em cũng không dùng nhiều diện tích như vậy…”

Không phải Diệp Dạng đang kiếm cớ, đây là một căn hộ rộng 120 mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách, mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng còn có một phòng làm việc, bài trí trong nhà rất tốt, trên sô pha còn có hai chiếc áo khoác nam, thoạt nhìn như đã có người ở.

“Tiền thuê nhà ở đây thật sự là rất đắt.” Tô Tri Vi cười nhẹ, chuyển chủ đề: “Nhưng căn hộ này là chị mua chung với bạn, thằng chả cũng là cổ đông của “Cựu Lâm”, gần đây nó có việc phải đi nơi khác, vừa mới rời đi hồi sáng.”

“Nếu hôm qua em đến thì có thể gặp được nó. Nó đi khoảng một năm mới về nên muốn tìm một người giúp nó trông phòng, tránh để phòng tích đầy tro bụi.”

“Nếu là người ngoài vào ở thì chắc chắn sẽ không thuận tiện, nhưng ai bảo em là nhân viên của chị làm chi.”

Thấy Diệp Dạng ra vẻ ông cụ non, Tô Tri Vi không nhịn được nhéo má cậu một cái, cô làm bộ không thấy sắc mặt ửng hồng của Diệp Dạng, trong lòng cảm thán da cậu thật đẹp: “Chị cho em thuê nơi này một nghìn tệ một tháng, tiền sẽ trừ vào tiền lương.”

“Rẻ vậy ạ?” Diệp Dạng hơi kinh ngạc, mặc dù trước kia cậu chưa thuê nhà bao giờ nhưng cũng biết cái giá này kém xa so với giá trị thật của căn nhà.

“Rẻ vậy không tốt sao?” Tô Tri Vi khẽ hừ một tiếng: “Chỉ là không phải cho em thuê toàn bộ, phòng ngủ chính và phòng làm việc đều sẽ bị khóa, không cho thuê. Em sẽ được tùy ý sử dụng phòng ngủ phụ, phòng khách và phòng bếp, đảm bảo sạch sẽ ngăn nắp là được.”

Vấn đề chỗ ở tạm thời được quyết định như vậy, Diệp Dạng đánh giá căn phòng sau này của bản thân, căn phòng cho người ta cảm giác thư thái, chăn đệm trên giường đều rất sạch sẽ, còn có một cái ban công nhỏ để phơi quần áo.

“Hành lý của em đâu?” Tô Tri Vi mở cửa sổ phòng khách ra để hít thở không khí: “Hôm nay chị cũng không bận gì, vừa lúc có thể giúp em dọn dẹp.”

“Em… Em không có hành lý.” Diệp Dạng xấu hổ mà nói: “Em chỉ mang theo một cái balo.”

“…” Tô Tri Vi bất đắc dĩ hỏi: “Em đi xa nhà mà chỉ mang có một cái balo? Vậy quần áo của em đâu?”

“Em có mang theo một ít…”

Tô Tri Vi nhìn cái balo xẹp lép sau lưng Diệp Dạng, có hơi nghi ngờ cậu.

“Vậy em định hôm nao đi làm?”

“Em đi làm lúc nào cũng được, ngày mai là em đi làm được rồi!”

Diệp Dạng ước gì có thể nhanh lên một chút, hiện tại cậu rất thiếu tiền.

“Thôi đi, trước hết thì ngày mai chỉnh trang lại một chút, đi mua thêm một vài đồ dùng cá nhân, mua thêm vài bộ quần áo nữa.”

Diệp Dạng: “… Dạ.”

“Trên người em có tiền không?” Tô Tri Vi nghĩ nghĩ: “Quên đi, da mặt mỏng như vậy hỏi chắc chắn em sẽ nói có, đưa Alipay Wechat cho chị, chị ứng trước một tháng tiền lương cho em.”

Diệp Dạng sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc, dường như không đoán được việc có người làm từ thiện như vậy, chưa làm được một ngày đã ứng trước một tháng tiền lương.

Tô Tri Vi buồn cười mà gõ đầu cậu: “Đang nghĩ cái gì đó, ý tốt của ông già nhà chị, em phải nhận. Trước tiên chị muốn cho em làm thử ở lầu hai xem thế nào, tháng đầu tiên tính là thực tập nên tiền lương không cao, 3500, trừ một nghìn tiền thuê nhà, chị chuyển cho em 2500 nhé.”

Ngực Diệp Dạng khẽ co thắt, hiện tại cậu thật sự rất thiếu tiền, nhưng lời cảm ơn lại không biết nói như thế nào, cha con hai người giúp cậu nhiều như vậy, hiện tại cậu lại chẳng báo đáp được gì, chỉ có thể trông chờ vào tương lai còn dài.

“Chị Tri Vi, em không có Alipay, em cũng quên mất mật khẩu Wechat rồi nên hiện tại không thể đăng nhập.”

Diệp Dạng tiếp tục nói dối, Tô Tri Vi suy nghĩ một chút, vỗ tay nói: “Bây giờ chúng ta đi dạo phố đi, đi qua ngân hàng chị rút tiền mặt cho em, vừa lúc em cũng cần mua thêm đồ dùng sinh hoạt.”

Hai người cứ như vậy mà đi xuống tầng, ngân hàng ở khu bên cạnh, rút tiền xong hai người đi thẳng đến siêu thị, Diệp Dạng lấy kem đánh răng, bàn chải đánh răng và khăn lông, nhân lúc Tô Tri Vi không để ý cậu cầm thêm mấy cái quần.

Lúc thanh toán Diệp Dạng cứ thúc giục Tô Tri Vi đi ra bên ngoài đợi cậu, Tô Tri Vi hơi khó hiểu, chờ nhân viên thu ngân lấy đồ ra để quét mã thanh toán cô mới nhìn thấy quần lót trong đó.

“Ài, mua mấy cái quần lót thì có làm sao đâu mà không thể nhìn? Chị còn tưởng em lấy thứ gì mờ ám chứ.” Tô Tri Vi giả bộ muốn cầm lấy quần lót của cậu, “Để chị đây nhìn xem voi nhỏ của em lớn bằng nào.”

Diệp Dạng một mực che túi quần lót lại, đỏ mặt phản kháng: “Chị Tri Vi!”

“Chậc chậc, da mặt mỏng thật, về sau yêu đương thì phải làm sao đây~”

“Về sau em sẽ không yêu đương.” Vệt ửng hồng trên mặt thiếu niên còn chưa nguôi bớt, giọng nói nghiêm túc.

“…” Tô Tri Vi nhẹ xoa đầu của Diệp Dạng: “Đúng vậy, thay vì yêu đương thì Tiểu Diệp nhà ta sẽ kết hôn luôn.”

“…” Diệp Dạng nghẹn lời khi nghe thấy cái biệt danh này, đã rất lâu rồi không có ai dùng giọng điệu thân mật như vậy gọi cậu mà cậu cũng chẳng phản bác lại.

Có một trung tâm mua sắm phía trên siêu thị, Tô Tri Vi mang theo Diệp Dạng đi vào một cửa hàng nước hoa, cô mua hai lọ nước hoa 50ml có giá bằng một tháng tiền thuê nhà của Diệp Dạng. Nhân lúc Diệp Dạng không để ý, cô xịt một chút trước mặt cậu: “Có thơm không?”

“… Rất thơm.”

Diệp Dạng không ngửi được mùi hương gay mũi như trong tưởng tượng, ngược lại, mùi nước hoa này không quá nồng, tựa như sáng sớm đầu hạ khi mặt trời vừa mới mọc có một làn gió mát thổi nhẹ qua, ánh mặt trời ôn hòa vẩy nhẹ lên người mang theo một chút vị đắng của trà và hương hoa phảng phất.

“Chị cũng cảm thấy khá thơm.” Tô Tri Vi xịt một chút lên cổ, biểu cảm có chút buồn bã: “Chị đã dùng mùi nước hoa này mười hai năm, bắt đầu dùng từ năm chị hai mươi tuổi cho đến hiện tại.”

Để kiên trì sử dụng một thứ mười mấy năm có bao nhiêu khó khăn, Diệp Dạng không biết, nhưng cậu nhận ra Tô Tri Vi lúc này có chút ảo não mà cậu lại không biết nên an ủi cô như thế nào.

Sự thật chứng minh, đi dạo phố cùng phụ nữ thật sự rất đáng sợ, Tô Tri Vi gần như mang cậu đi hết toàn bộ khu mua sắm, biểu cảm ảo não vừa nãy tựa như chỉ là ảo giác của Diệp Dạng.

Lúc đi ra ngoài, Diệp Dạng đã tay xách nách mang một đống túi lớn túi nhỏ, tất cả đều là quần áo và đồ trang điểm của phụ nữ, đồ mua ở siêu thị của cậu chỉ chiếm một góc nhỏ nhìn đáng thương lại bất lực.

Dường như biết trong lòng Diệp Dạng đang nghĩ gì: “Chị nói cho em biết, khi người ta không vui thì cứ mua mua mua, rồi sẽ cảm thấy mấy thứ phiền não sẽ được tiền tài chữa khỏi hết thảy!”

Diệp Dạng nghiêm túc hỏi: “Số tiền kia mua được hạnh phúc của chị sao?”

“… Thằng nhóc này.” Tô Tri Vi ngây ra một chút, lảng tránh vấn đề vừa rồi: “Đi thôi, chị đây dẫn em đi ăn cơm trưa!”

Sắc trời đã chập tối, ngày mùa đông rất ngắn còn đêm thì lại rất dài, nhưng đối với nhóm trai gái thành thị đang ở độ xuân xanh mà nói thì màn đêm không thể khiến họ mệt mỏi, ngược lại còn càng thêm sinh động.

Hai người về chỗ của Diệp Dạng trước, sau khi Diệp Dạng đặt đồ xuống, Tô Tri Vi mang áo khoác nam trong nhà về “Cựu Lâm”, tiện thể đặt đồ mà bản thân đã mua ở đó, Diệp Dạng bây giờ mới nhận ra nếu không có việc gì thì căn bản Tô Tri Vi sẽ không về nhà.

Sau đó hai người dừng chân tại một nhà hàng lẩu nướng.

Nhân viên phục vụ chào hỏi với Tô Tri Vi: “Chị Tri Vi đến rồi! Ông chủ em vừa mới đi ra ngoài gặp anh Tỉnh ạ.”

“Không ở thì không ở thôi, chị cũng chẳng phải đến tìm ổng.” Tô Tri Vi tìm một chỗ gần cửa sổ để ngồi xuống: “Chị dẫn em trai đến ăn trưa.”

Diệp Dạng bị gọi là em trai nhưng cậu không để ý lắm, nói là em trai cũng không có gì xấu, căn cứ vào lời nói dối của cậu thì hiện tại ước chừng hai người kém nhau mười hai tuổi, mà tuổi thật của hai người cũng kém nhau đến gần mười lăm tuổi, gọi một tiếng chị cậu cũng chẳng lỗ gì.

Nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho Tô Tri Vi, Tô Tri Vi lại đưa cho Diệp Dạng, vốn Diệp Dạng muốn đưa lại để cô gọi món nhưng cậu lại bị Tô Tri Vi trừng mắt lườm một cái, vì vậy cậu đành phải nghiêm túc xem thực đơn.

Lúc này Tô Tri Vi mới cười xấu xa nói: “Đây là cửa hàng của anh chị cùng với người yêu ảnh mở, em cứ tùy tiện gọi món đi, dù sao cũng chẳng mất tiền.”

“…”

Diệp Dạng còn chưa kịp nói gì đã thấy hai người đàn ông đi đến đây: “Con nhóc này, ngày nào cũng đến chỗ của anh ăn cơm lại chẳng thèm trả tiền, anh mày mở cửa hàng dễ lắm hay sao hả, sớm muộn cũng bị mày ăn cho sạt nghiệp.”

Người đang nói là một người đàn ông có khuôn mặt diễm lệ, dùng từ này để miêu tả đàn ông có chút không phù hợp nhưng thật sự anh ấy gánh được cái từ diễm lệ này, Diệp Dạng đoán anh chắc hẳn chính là anh ruột của Tô Tri Vi – Tô Nhượng. Hai anh em nhà này lớn lên giống nhau từ khí chất đến diện mạo.

Mà người bên cạnh Tô Nhượng chắc hẳn là “anh Tỉnh” trong lời của nhân viên phục vụ, anh ta cao hơn Tô Lâm một chút, diện mạo không sắc bén như Tô Lâm mà có một khuôn mặt rất ôn hòa, mang đến cho người ta một cảm giác nhã nhặn hòa đồng.


Mục Lục

Chương 3

Chương 5

Bình luận về bài viết này