(ĐM) Đi Bụi – Chương 5

Edit: Đinh Lăng

Beta: An Nhiên

Spy x Family episode 6: Anya punched a bully and inspired memes - Polygon
Yêu em từ cú đấm đầu tiên :))))

Chương 5

“Làm anh như ông thì không cần cũng được, em gái đến ăn có bữa cơm mà còn mắng cho một trận.” Tô Tri Vi không cho là đúng mà nói.

Tô Nhượng cười nhạo một tiếng, người đàn ông bên cạnh vỗ lên cánh tay của anh một cái thì anh mới thôi.

Anh quay đầu nhìn về phía Diệp Dạng: “Em trai này là ai vậy? Tô Tri Vi, khẩu vị của mày có hơi đặc biệt đó, ngay cả đoá hoa của tổ quốc mà mày cũng xuống tay được.”

Mặt Diệp Dạng thoáng đỏ lên một chút, người đàn ông bên cạnh Tô Nhượng nhận ra sự bối rối của Diệp Dạng nói với Tô Nhượng: “Em câm miệng.”

Tô Nhượng ngoan ngoãn ngậm miệng lại nhưng vẫn hừ hừ hai tiếng bày tỏ sự kháng nghị.

“Anh Tỉnh.” Tô Tri Vi đắc ý liếc nhìn Tô Nhượng: “Tiểu Diệp Tử, em ngồi cạnh chị đi, giới thiệu với em một chút, đây là anh trai của chị, Tô Nhượng, còn đây là… Bạn của anh chị, Dương Nhất Tỉnh.”

Diệp Dạng buông menu, nghe lời ngồi xuống bên cạnh Tô Tri Vi,

ngoan ngoãn gọi: “Anh Nhượng, anh Tỉnh.”

“Mày lừa cậu bạn này từ đâu đấy, nghe lời vậy?” Tô Nhượng kéo Dương Nhất Tỉnh ngồi xuống, khi nói chuyện còn chọn thêm một vài món nhúng lẩu.

Tô Tri Vi: “Bố giới thiệu, sau này sẽ đi làm trong quán của em, tên là Diệp Dạng, em toàn gọi cậu ấy là Tiểu Diệp Tử.”

Tô Nhượng kinh ngạc liếc nhìn Tô Tri Vi: “Bố giới thiệu? Thành niên rồi hả?”

“Người ta thành niên rồi, hai mươi tuổi.” Tô Tri Vi cướp lấy menu đưa cho Dương Nhất Tỉnh: “Anh cho là ai cũng giống nhau à, tuổi già, mặt cũng già.”

Dương Nhất Tỉnh cau mày bỏ món thịt bò cay Tô Nhượng chọn rồi lại đưa menu cho Diệp Dạng: “Tiểu Diệp chọn chút đi em, ăn cay được không?”

Diệp Dạng nhỏ giọng đáp: “Được ạ.”

“Tô Tri Vi, anh cảm thấy mày cần phải đến bệnh viện một chuyến.” Tô Nhượng bên kia vẻ mặt nghiêm túc nhìn em gái nhà mình: “Đi khoa mắt ấy, tuổi còn trẻ mà đã bị mù rồi.”

Tô Tri Vi: “…”

Dương Nhất Tỉnh: “…”

Diệp Dạng: “…”

Trận chiến ngoài miệng cuối cùng đã kết thúc với sự thất bại của Tô Tri Vi đã thổi tắt ngọn lửa chiến tranh.

Dương Nhất Tỉnh đột nhiên hỏi: “Bác Nghiệp bảo bọn anh mười lăm về nhà ăn cơm, Vi Vi có về không?”

Tô Nhượng len léc liếc Dương Nhất Tỉnh, thừa dịp y đang nói chuyện với Tô Tri Vi mà bỏ một miếng dạ dày bò vào nồi lẩu cay tê.

“Về ạ.” Đôi mắt sắc bén của Tô Tri Vi liếc thấy động tác của anh trai mình: “Anh Tỉnh, Tô Nhượng ổng lén ăn cay!”

“…” Tô Nhượng trơ mắt nhìn miếng dạ dày bò đã đến miệng bay sang bát của Diệp Dạng, là do Dương Nhất Tỉnh gắp qua.

“Em muốn bị đau dạ dày thêm một thời gian nữa à?”

Nói rồi Dương Nhất Tỉnh bỏ dạ dày bò vào nồi nước xương, còn dư lại bao nhiêu thì đưa hết sang cho Diệp Dạng. Y chú ý đến miệng vết thương trên tay Diệp Dạng nhưng cũng không hỏi nhiều mà cười đến rất ôn hoà: “Thích thì ăn nhiều một chút.”

Dương Nhất Tỉnh phát hiện đứa nhỏ này có hơi kén ăn, không hề đụng vào rau chân vịt, từ đầu đến giờ tổng cộng lại cũng chẳng nâng đũa được mấy lần, trong đó cơ bản đều là gắp dạ dày bò.

“Cảm ơn anh Tỉnh.”

Tô Nhượng rầm rì biểu đạt sự bất mãn của mình, nhất thời Diệp Dạng không biết nên làm thế nào cho phải, ngay tại thời điểm cậu chuẩn bị đẩy dạ dày bò sang cho Tô Nhượng, Tô Tri Vi ấn chặt tay cậu lại một chút: “Không cần lo cho ổng em cứ ăn đi, toàn được người ta chiều hư thôi.”

Diệp Dạng lén nhìn Tô Nhượng, phát hiện anh không thật sự nổi giận thì trong lòng mới thả lỏng hơn đôi chút, không còn bức rức như lúc mới bắt đầu nữa.

Sau khi ăn xong, Tô Nhượng và Dương Nhất Tỉnh ra tiễn bọn họ, Tô Nhượng bổ nhào lên lưng Dương Nhất Tỉnh từ phía sau, hai tay đan nhau trên cổ y: “Hẹn gặp lại nha em trai.”

Tô Tri Vi trợn trắng mắt xoay người rời đi, còn Diệp Dạng thì ngoan ngoãn chào hỏi: “Hẹn gặp lại anh Nhượng, hẹn gặp lại anh Tỉnh.”

Diệp Dạng quay đầu lại nhìn thoáng qua họ trên ngã rẽ, chỉ thấy không biết Tô Nhượng làm gì mà Dương Nhất Tỉnh lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ.

Tình cảm của họ tốt thật, tốt đến mức khiến người ta phải hâm mộ.

“Tình cảm tốt thật?” Thẳng đến khi Tô Tri Vi lên tiếng, Diệp Dạng mới phát hiện cậu đã nói ra suy nghĩ trong lòng mình, Tô Tri Vi kỳ quái mỉm cười xoa đầu Diệp Dạng: “Sau này em sẽ phát hiện tình cảm của họ còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của em.”

Lúc Tô Tri Vi nói lời này cô vô thức che dạ dày, Diệp Dạng nghĩ đến chuyện vừa rồi cô ăn không ít đồ cay: “Chị Tri Vi, có phải dạ dày của chị không thoải mái không ạ.”

“Ừ, không có gì đâu, bệnh cũ thôi, ăn cay một lần là đau bụng, anh chị cũng thế.”

“Vậy chị…”

Như là biết Diệp Dạng muốn nói cái gì, Tô Tri Vi không thèm để ý xua xua tay: “Chị với Tô Nhượng là thai long phượng, ai cũng nói thai long phượng dễ thích cùng một thứ, chị với ổng thích cùng một kiểu người.”

“Nhưng Tô Nhượng may mắn hơn chị, mỗi lần ổng lén ăn cay sẽ có người ngăn ổng lại, còn người ngăn chị thì đi mất rồi.” Tô Tri Vi vừa đi, ánh mắt vừa hướng về phía trước nhưng lại không hề tập trung: “Lần nào ăn cay chị cũng nghĩ, người đó thấy chị tự giày vò bản thân như thế, có khi nào sẽ đột nhiên xuất hiện ngăn chị lại hay không…”

“…” Diệp Dạng không biết nên nói gì, cậu không phải người nhiều chuyện nhưng chỉ là Diệp Dạng mơ hồ cảm thấy Tô Tri Vi từng có một đoạn quá khứ không mấy rực rỡ.

Đi chưa được mấy bước thì đã đến nhà, Tô Tri Vi đưa thẻ từ và mật mã cửa nhà cho Diệp Dạng, Diệp Dạng cầm thẻ ra vào đứng im tại chỗ vài giây không cử động.

Tô Tri Vi: “Sao vậy?”

“Chị Tri Vi.” Diệp Dạng nhớ tới hiệu nước hoa mà cô đã dùng mười hai năm: “Lần tiếp theo sẽ càng tốt hơn thôi ạ.”

Tô Tri Vi hơi sửng sốt, cô giơ tay xoa đầu Diệp Dạng: “Em còn nhỏ, em không hiểu… Sẽ không có lần nào tốt hơn cả.”

Diệp Dạng về phòng, cậu nhìn phòng ngủ của mình mà suy nghĩ đến xuất thần, mãi cho đến khi nhạc khiêu vũ quảng trường của các bác gái vang lên, cậu mới hồi phục lại tinh thần.

Cuối cùng, cuối cùng cậu cũng có thể đổi được một khởi đầu khác rồi.

Diệp Dạng lấy cuốn tập vẽ của mình ra, bên trong vẽ một vài nhân vật truyện tranh, một tờ trong đó ghi chép một dãy số, Diệp Dạng tạo một tài khoản QQ mới kết bạn với id QQ này.

Xử lý các loại giấy chứng nhận: Lời mời kết bạn của bạn đã được chấp nhận, hiện tại có thể bắt đầu nói chuyện phiếm.

Diệp Dạng: Chào bạn, tôi là người muốn tìm bạn làm căn cước vào hai ngày trước, Diệp Dạng.

Xử lý các loại giấy chứng nhận: Tôi còn tưởng bạn không làm nữa. Tên, tuổi, quê quán, sinh nhật, báo hết nhé.

Diệp Dạng: Diệp Dạng, 20 tuổi,

Diệp Dạng hơi do dự, quê quán tiện thể viết tên một thành phố lân cận, về phần sinh nhật, rất nhiều năm rồi cậu chưa được tổ chức, cậu gửi một ngày vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm đi, ngày hai tháng bảy, đây là ngày Diệp Dạng ra đời nhưng chẳng ai tổ chức sinh nhật cho cậu và chẳng ai vui mừng vì cậu cả.

Xử lý các loại giấy chứng nhận: OK, bạn muốn có sọc từ tính hay không?

*Sọc từ tính được gắn vào thẻ CCCD thường được sử dụng để lưu trữ thông tin của chủ sở hữu. Khi thẻ được đọc bằng máy đọc thẻ, thông tin được mã hóa trên dải từ tính có thể được truy xuất và sử dụng cho các mục đích xác thực hoặc quản lý thông tin.

Diệp Dạng: Nhiều hay ít tiền hơn?

Xử lý các loại giấy chứng nhận: Không sọc 500, có sọc 3000.

Diệp Dạng: Tôi không lấy sọc, bao lâu thì có.

Xử lý các loại giấy chứng nhận: Đại khái một tuần, đến đó bạn chỉ cần trả tiền là được.

Diệp Dạng xử lý xong vấn đề căn cước, cuối cùng cũng được nhẹ nhõm thở phào, một tấm căn cước giả cũng không thể giải quyết được vấn đề gì nhưng ít ra có thể giúp cậu ứng phó với hợp đồng công việc.

Diệp Dạng cởi quần áo của mình, thân thể gầy gò của thiếu niên bại lộ trong không khí, có lẽ là vì nhiệt độ quá thấp nên Diệp Dạng thoáng co rúm lại một cái rất nhẹ, mãi đến khi cậu trần truồng đứng trước chiếc gương toàn thân trong phòng tắm, một cảnh tượng khiến người khác phải giật mình mới được tiết lộ.

Trên người cậu đầy rẫy những vết bầm tím và miệng vết thương, gần như không có lấy một khúc da hoàn hảo.

Vòi sen tưới nước ấm lên người Diệp Dạng, Diệp Dạng nhắm mắt lại cảm thụ sự ấm áp hiếm khi có được.

Tắm rửa xong, đầu tiên Diệp Dạng bôi một ít thuốc lên cái tay bị nứt da, miệng vết thương đã mơ hồ bắt đầu ngưa ngứa. Cậu biết, đây là chiều hướng chuyển biến tốt.

Sau đó, Diệp Dạng lại lấy ra một lọ thuốc ngủ từ trong cặp, uống mấy viên, rất nhanh cậu đã ngủ thật say…

——————————–

Một đứa nhóc khoảng chừng sáu bảy tuổi mặc một chiếc áo thun bẩn thỉu đứng nhìn chòng chọc cây kẹo que trên bàn, nếu nhìn kỹ, khuôn mặt của đứa nhỏ này có bảy phần tương tự với Diệp Dạng, đứa nhóc đứng trước bàn rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà vươn tay bỏ kẹo que vào miệng.

Chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng khóc la của đứa bé, một tên đàn ông trung niên cầm thanh trúc quật lên người đứa bé trai để lại từng vết thương không nỡ nhìn thẳng, thỉnh thoảng nặng tay hơn còn toát ra cả máu.

Bên cạnh còn có một người đàn bà đổ dầu vào lửa: “Mới bao lớn mà đã học thói ăn cắp thì lớn lên biết thế nào, phải dạy dỗ một trận cho ra trò mới được!”

Tên đàn ông xuống tay càng ngày càng nặng, đứa nhóc đã khóc đến mất tiếng, cổ họng bị nghẹn lại không thể phát ra âm thanh.

Tên đàn ông đứng bên cạnh lạnh lùng chửi rủa: “Ai cho phép mày ăn vụng kẹo của em mày? Cho mày ăn vụng này, coi tao đánh có chết mày không!”

Đứa nhóc nhìn một cô bé ba bốn tuổi trốn sau lưng người đàn bà đang khiếp đảm nhìn qua đây, đứa nhóc có nghiền ngẫm thế nào cũng chẳng hiểu được, nó cùng lắm cũng chỉ ăn một cây kẹo que của nhà mình, sao bố lại muốn đánh nó chứ?

Một tia sáng mặt trời chiếu lên mặt Diệp Dạng, cậu mở mắt, hình như trên mặt có cái gì lành lạnh, cậu giơ tay sờ một cái, là nước mắt.

Cậu đã quên mất mình làm cái gì trong mơ, chỉ nhớ rõ trong mơ có roi và cả tiếng khóc.

Diệp Dạng đi rửa mặt, tóc mái hơi dài, vướng trên lông mi khó chịu vô cùng, cậu mặc quần áo tử tế đi ra ngoài tiểu khu mua hai cái bánh bao, Diệp Dạng ăn từ từ, chẳng biết đột nhiên cắn trúng cái gì mà lại mở miệng phun ra.

Diệp Dạng vịn cột điện, dùng nước khoáng súc miệng, cậu mặt không cảm xúc ném cái bánh bao còn dư lại đi rồi đi tới quán cà phê “Cựu Lâm”, cửa đã mở, Tô Tri Vi ngồi trên ghế treo mây ở sân thượng lầu hai ung dung lắc lư nghe nhạc.

“Chị Tri Vi, chào buổi sáng.”

Tô Tri Vi: “Chẳng phải cho em một ngày để sửa sang à?”

“Em không có gì sửa sang, cũng không có gì làm nên mới đến xem một chút.”

“Em đó!” Tô Tri Vi có hơi bất đắc dĩ mà lắc đầu: “Nếu đã đến rồi thì để chị giới thiệu cho em về nội dung công việc.”

Tô Tri Vi giới thiệu cho cậu cái gì gọi là “Ai Là Kẻ Giết Người” đầu tiên.

Ai Là Kẻ Giết Người là một trò chơi nhập vai trên bàn không mấy phổ biến, giống với board game, một đám người tụ họp cùng một chỗ chung tay phá đảo trò chơi, nhưng Ai Là Kẻ Giết Người không kịch liệt như board game, phạm vi cũng còn hơi nhỏ.

*Trò chơi nhập vai trên bàn là một thể loại của trò chơi nhập vai mà người chơi diễn tả hành động của một nhân vật thông qua lời nói.

Nó lấy một kịch bản để làm chủ trò chơi, những kịch bản khác nhau yêu cầu nhân số khác nhau, nhân số thường rơi vào tầm từ bốn đến mười hai người, mỗi người chơi chia nhau sắm vai một nhân vật trong kịch bản, thay thế cho cảm xúc của nhân vật đó, đi trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn khác hẳn với của mình.

Mà cơ bản mỗi kịch bản đều sẽ xuất hiện một vụ án giết người, người chơi cần phải tìm ra thủ phạm, vì đây là một dạng trò chơi giải đố nên thông thường một kịch bản chỉ có thể chơi một lần.

Mà cái Diệp Dạng cần làm là đóng vai người chủ trì kịch bản, khống chế tiến trình và tiết tấu của trò chơi.

“Công việc này đối với những thanh niên trẻ tuổi thì chẳng buồn tẻ chút nào, mỗi ngày em sẽ được tiếp xúc với đủ loại người.” Tô Tri Vi dẫn Diệp Dạng đi tham quan phòng: “Chị đã trang trí mỗi phòng theo một phong cách khác nhau, em chọn phòng căn cứ theo thể loại kịch bản mà người chơi đã chọn là được.”

Tại thời điểm Diệp Dạng không chú ý, Tô Tri Vi đột nhiên ấn tắt đèn phòng, trên mặt tường và trần nhà xuất hiện rất nhiều hình ảnh ma quỷ.

Tiếng thét chói tai trong dự đoán không hề xuất hiện, Tô Tri Vi có hơi thất vọng: “Chậc, không hù được à…”

Diệp Dạng xoay người, rất có ý tứ chạy trối chết: “Em đi toilet.”

Không phải kiểu sợ hãi nào cũng sẽ được biểu đạt bằng âm thanh, vừa rồi khi những hình ảnh ma quỷ xuất hiện Diệp Dạng quả thực đã rất hoảng sợ nhưng rất nhanh cậu đã kịp thời phản ứng lại.

Tô Tri Vi chờ thật lâu mới thấy Diệp Dạng đi ra từ phòng vệ sinh: “Giận à?”

“Không ạ.” Diệp Dạng xoa nhẹ khuôn mặt mới bị tạt nước lạnh: “Chỉ bị doạ thôi ạ.”

Tô Tri Vi nhẹ nhõm thở phào, đang chuẩn bị nói chuyện thì một cô gái chừng hai mươi tuổi đi lên cầu thang: “Chị Tri Vi, chị dậy rồi ạ.”

“Chị không dậy thì làm sao mà bắt được em đi trễ?” Tô Tri Vi quơ quơ đồng hồ: “Mười hai giờ mười lăm phút.”

“Bé cún nhà em bị bệnh, em đưa nó đi bệnh viện.” Cô gái đáng thương nhìn qua: “Em xin lỗi nhiều lắm chị Tri Vi.”

Qua lời giới thiệu của Tô Tri Vi, Diệp Dạng biết được cô gái này tên là “Hạ Dư”, nghe nói trong nhà là một cô gái giàu có nhưng cô nàng là fan cuồng của trò Ai Là Kẻ Giết Người nên mới làm thuê ở đây, đồng thời cũng đảm nhiệm sáng tác: Rất nhiều kịch bản của “Cựu Lâm” là do Hạ Dư chính tay viết.

Hôm nay không có nhiều người chơi Ai Là Kẻ Giết Người, ngược lại là quán cà phê dưới lầu lại rất là bận rộn.

Lúc rời đi, Tô Tri Vi đưa một chiếc túi cho Diệp Dạng: “Đây là thuốc bôi nứt da, em mang về đi, nhớ phải bôi mỗi ngày đó.”

Diệp Dạng nhận chiếc túi, nội tâm mềm nhũn: “Cảm ơn chị Tri Vi.”

Thật ra cậu vẫn chưa dùng hết thuốc lần trước ông Lý bảo ông Nghiệp mang đến, nghĩ đến đây, Diệp Dạng tranh thủ thời gian rảnh đi mua một ít trái cây mang qua cho ông Lý.

Nhưng người bảo vệ trực hôm nay không phải là ông Lý mà là một người khác cậu không hề quen biết, Diệp Dạng đành phải nhờ người ta đưa trái cây cho ông Lý rồi rời đi.


Mục Lục

Chương 4

Chương 6

Bình luận về bài viết này