(ĐM) ĐI Bụi – Chương 6

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

♡Spy x Family Memes♡ in 2023 | Family funny, Family meme, Extremely funny  jokes

Chương 6

Tiệm cắt tóc.

Thợ cắt tóc buộc miếng vải vào cổ Diệp Dạng: “Nhóc đẹp trai muốn cắt kiểu nào đây?”

“Cạo sạch ạ.”

“…” Trên mặt thợ cắt tóc hiện ra một dấu chấm hỏi, pha trò bảo: “Nhóc con đang thất tình à, nghĩ quẩn trong lòng hả?”

“Em không thất tình ạ.” Diệp Dạng nghiêm túc đáp: “Chỉ là không muốn nữa thôi.”

“Hây dà.” Thợ cắt tóc lấy kéo cắt vài đường nhưng vẫn không thể nào xuống tay được: “Anh nói này, cắt đi tiếc lắm, em chắc chắn sẽ hối hận, thật sự là không thể được, anh cạo đầu đinh cho em nhé, kiểu này không khác so với cạo trọc là bao đâu.”

Diệp Dạng không biết cạo đầu đinh sẽ trông như thế nào bèn do dự gật gật đầu.

Nhà tạo mẫu tóc cầm tông đơ di chuyển thoăn thoắt trên đầu cậu, Diệp Dạng thanh toán xong sau đó mặt không cảm xúc liếc mắt nhìn nhà tạo mẫu tóc một cái, kiểu tóc hiện tại trừ việc đều ở trên đầu ra thì căn bản không có chút liên quan nào đến cạo trọc.

Nhà tạo mẫu tóc còn nhiệt tình tiễn cậu ra ngoài cửa: “Lần sau lại đến nhé nhóc đẹp trai.”

Bận rộn khắp nơi cả ngày trời lúc này màn đêm đã buông xuống, về đến nhà Diệp Dạng trằn trọc mãi mà không ngủ được, chứng mất ngủ của cậu bắt đầu từ một năm trước khiến hầu như đêm nào Diệp Dạng cũng trằn trọc, có những hôm thức đến sáng mới có thể chợp mắt một chút.

Lần ở phòng bảo vệ trước đó chính là lần đầu tiên trong mấy ngày hôm nay cậu ngủ được mà không cần sử dụng đến thuốc ngủ.

Diệp Dạng lấy ra mấy viên thuốc và uống nước khoáng để nuốt thuốc xuống, ý thức bắt đầu chìm xuống, cậu tiến vào một cơn ác mộng mới mà không cách nào tự giải thoát…

—-

“Cảm ơn…”

Hạ Đông mở cửa xe bước ra, nhìn người tài xế rời đi, hắn nhịn xuống cảm giác buồn nôn vào thang máy đi lên tầng mười, rượu làm đầu óc Hạ Đông có chút choáng váng khiến hắn phải nhập mật khẩu cửa nhà vài lần mới đúng.

Hiện tại hắn chẳng có tâm tư gì khác ngoài việc nhanh chóng bò lên giường để nghỉ ngơi, Hạ Đông thoáng nhìn sô pha, “Hửm, áo khoác của mình đâu rồi?”

Trước khi đi Hạ Đông để chìa khóa phòng ngủ chính trong áo khoác trên sô pha, giờ lại không thấy áo khoác đâu, hắn không nghĩ nhiều lắc lắc cái đầu mụ mị của mình mở cửa phòng ngủ phụ ra nằm lên giường.

Trước khi mất đi ý thức Hạ Đông có một suy nghĩ cuối cùng là: Hình như mình đã quên mất chuyện gì…

Đêm nay Hạ Đông ngủ rất sâu, có lẽ là do uống rượu nên Hạ Đông khó có được một đêm không lộn xộn, lúc hắn tỉnh lại đã là 9 giờ, hắn đi vào phòng vệ sinh cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa.

“Hửm? Sao mình lại ở phòng ngủ phụ.”

Hạ Đông tỏ ra nghi ngờ nhìn tấm gương toàn thân lớn ở phòng vệ sinh, gương toàn thân trong phòng hắn được đặt ở bên cạnh ngăn tủ, đầu óc bị rượu làm quay cuồng cả đêm cuối cùng cũng nhớ đến việc chìa khóa phòng ngủ của mình để trong áo khoác trên sô pha mà cái áo khoác lại chẳng thấy đâu.

Hạ Đông vốc nước lạnh lên mặt mình, chuẩn bị đánh răng thì đột nhiên nhận ra kem đánh răng ở bồn rửa mặt là nhãn hiệu hắn chưa từng dùng qua, trên giá của phòng tắm còn có thêm một chiếc khăn màu xanh lá.

Hắn vô thức  quay về phòng ngủ, trên giường xuất hiện một sinh vật gì đó khiến nó phồng lên rất to, cái cốc trong tay Hạ Đông rơi cái “choang” xuống đất, sinh vật nào đó kia tỉnh dậy…

Diệp Dạng bị tiếng “choang” như tiếng cái cốc rơi xuống đánh thức, dư âm của cơn ác mộng khiến cậu sợ hãi vẫn còn xót lại, cậu xoa xoa đôi mắt chuẩn bị xuống giường thì kinh ngạc nhìn thấy tình cảnh hiện tại.

Ở cửa phòng vệ sinh của cậu không biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông và khuôn mặt của người này còn rất quen mắt.

Diệp Dạng ngây ra một lúc mới nhớ tới người đàn ông đã giúp cậu lấy lại ba lô của mình vào hôm đầu tiên cậu đến đây.

Nhưng đây không phải điều quan trọng, quan trọng là người đàn ông này đang khỏa thân!

Toàn thân hắn trần tụi, khách quan mà nói thì cơ thể của người này rất đáng để thưởng thức, dù sao thì chủ nhân của cơ thể này đang đứng nơi đó.

Cơ bắp đầy đặn cường tráng do được rèn luyện lâu ngày nhưng không hề lố lăng, giữa khuôn ngực rắn chắc cùng cơ bụng rõ nét có một đường nhân ngư trải dài…

Diệp Dạng kịch liệt quay đầu đi, màu đỏ bừng như máu lan tràn từ cổ lên vành tai cậu.

Hạ Đông cũng nhận ra thiếu niên trên giường mình, ý nghĩ cậu bạn nhỏ này vì muốn trả ơn mà lấy thân báo đáp bật ra từ cái đầu chưa tỉnh táo…

Giây tiếp theo Hạ Đông thầm mắng bản thân một câu ở trong lòng, có thể suy nghĩ lung tung với một đứa nhóc con thì thật sự là cầm thú…

“Khách thuê nhà à?”

Dừng một lúc lâu, Hạ Đông mới nhớ trước đó bản thân có bảo Tô Tri Vi giúp mình cho thuê phòng.

“Dạ…”

Hạ Đông nghe được giọng nói nhỏ như muỗi kêu, hắn đành phải mặc lại quần áo cũ vừa mới cởi ra hồi nãy, lúc này Diệp Dạng mới quay đầu lại, màu đỏ trên mặt cậu vẫn chưa vơi bớt.

Hắn ngửi ngửi mùi rượu trên người mình: “Em tên là gì?”

Đại khái Diệp Dạng đã biết người đàn ông này là chủ nhà của mình: “Em tên là Diệp Dạng ạ.”

“Ừm, còn anh tên Hạ Đông, là chủ nhà của em, coi như chúng ta đã biết nhau rồi.” Hạ Đông ngồi lên sô pha trong phòng khách, hắng giọng, “Vừa nãy anh không cố ý, chìa khóa phòng ngủ chính anh để trong áo khoác trên sô pha nhưng anh lại không thấy áo khoác đâu. Anh nghĩ phòng ngủ phụ không có ai nên mới vào ngủ.”

Diệp Dạng xấu hổ không dám nhìn thẳng Hạ Đông, “Hình như chị Tri Vi cầm áo khoác trên sô pha đi rồi.”

Hạ Đông gọi điện thoại cho Tô Tri Vi, hắn còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã truyền đến tiếng mắng chửi của cô: “Con mẹ nó mới sáng sớm đứa nào dám quấy nhiễu giấc ngủ của bà vậy hả?”

Hạ Đông cạn lời: “Tôi.”

“Anh là ai cơ.” Tô Tri Vi mắt nhắm mắt mở trả lời điện thoại, cô cảm thấy giọng nói trong điện thoại quen quen, cô nhìn điện thoại, “Hạ Đông? Mới sáng ra ông gọi điện thoại cho tôi làm gì?”

Hạ Đông vào thẳng vấn đề: “Áo khoác của tôi có ở chỗ bà không?”

“Áo khoác? Áo khoác nào cơ?” Tô Tri Vi đang mơ màng đột nhiên tỉnh táo, “Áo khoác trên sô pha tôi cầm đi rồi, chẳng phải ông nói chìa khóa phòng ngủ chính để trong áo khoác nên nhờ tôi mang đi sao… Đù mé! Ông về rồi hả?”

Hạ Đông mỉm cười: “Bà đoán xem?”

“Thế ông nhìn thấy Tiểu Diệp rồi hả? Ông không làm nhỏ sợ đấy chứ?”

“Nhờ phúc của bà, tôi không chỉ dọa cậu ấy mà còn giở trò lưu manh.” Hạ Đông nghe thấy tiếng nước truyền ra từ phòng ngủ phụ, hắn nghĩ đến lỗ tai đỏ rực của Diệp Dạng mà không nhịn được cười nhẹ.

Cơn buồn của của Tô Tri Vi tan biến hết, lòng cô đầy căm phẫn nói: “… Ông đã làm gì hả, thằng nhỏ mới hai mươi tuổi thôi đó đồ cầm thú!”

“Hai mươi tuổi hả?” Hạ Đông hơi ngạc nhiên: “Tôi còn tưởng là trẻ vị thành niên.”

“… Súc sinh.”

“Nếu không muốn tôi biến thành súc sinh thì bà đến đưa chìa khóa cho tôi lẹ lên.”

Người không trang điểm không ra khỏi cửa như Tô Tri Vi hôm nay lại không thèm rửa mặt đã chạy đến, cả quá trình chỉ mất vỏn vẹn mười phút.

Diệp Dạng đã rửa mặt thay quần áo xong và ngồi trên sô pha: “Chị Tri Vi.”

“Tiểu Diệp ngoan.” Tô Tri Vi lắc lắc tay, hỏi Hạ Đông: “Tối qua ông uống bao nhiêu thế?”

“Không nhiều lắm, chủ yếu là uống rượu pha.” Hạ Đông xoa xoa huyệt thái dương: “Sao bà không nói tôi biết bà cho thuê phòng rồi?”

“… Tôi quên mất, sao tôi biết được đột nhiên ông trở về chứ.” Tô Tri Vi biết bản thân đuối lý, cô ngồi xuống cạnh Diệp Dạng liếc mắt nhìn đầu cậu, cảm giác có chỗ nào đó sai sai: “Đụ má!”

Hạ Đông: “Lại sao nữa?”

“Tiểu Diệp tóc em đâu?” Tô Tri Vi kinh hãi kêu lên, vừa nói cô vừa sờ soạng đầu của cậu.

Hạ Đông: “…”

Diệp Dạng: “… Em cạo rồi.”

“Hơi gai tay.” Tô Tri Vi tiếc nuối nói: “Nhưng cũng chẳng sao, nhan sắc của Tiểu Diệp nhà ta có thể cân được kiểu đầu đinh này.”

Vốn em định cạo trọc… Diệp Dạng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn nuốt câu này vào trong.

Hạ Đông mặc kệ cô, hắn không thể chịu được mùi rượu trên người mình nên chuẩn bị về phòng ngủ để tắm.

“Này.” Tô Tri Vi gọi Hạ Đông: “Không phải ông tính ở bên kia một năm à?”

“Vốn định như vậy.”

Hạ Đông dựa vào cửa phòng ngủ chính, từ góc độ này Diệp Dạng có thể thấy được lồng ngực cường tráng lấp ló sau chiếc áo sơ mi đang cài hờ, nhớ tới buổi sáng hôm nay mặt Diệp Dạng lại đỏ lên, cậu cũng chuẩn bị về phòng của mình.

Hạ Đông nói tiếp: “ Nhưng kế hoạch có biến, Studio Trên Núi Có Hổ và mấy công ty khác chuẩn bị hợp tác tổ chức một giải truyện tranh tên Tinh Tú cho người mới, họ mời tôi về làm giám khảo và lên kế hoạch cho dự án này, giải nhất sẽ nhận được ba vạn nhân dân tệ và được ký loại hợp đồng cao cấp nhất với Studio Trên Núi Có Hổ.”

Tô Tri Vi nhíu mày nói: “Bọn họ nghĩ gì là muốn đó.” Mấy người đó đột nhiên muốn tổ chức một giải truyện tranh trong nửa năm tới, thật sự quá gấp gáp: “Vậy hạng mục mật thất bên kia của ông thì phải làm sao?”

“Chiết khấu thêm cho bọn họ rồi giao lại cho học trò của tôi.” Hạ Đông cũng hơi bất đắc dĩ: “Giải Tinh Tú gấp quá nên tôi cũng khá bận, tôi phải tuyên truyền cho cuộc thi này, mời chào người mới và phải lên nội dung kế hoạch thi đấu nữa.”

Bước chân đi đến cửa phòng của Diệp Dạng dừng lại, cậu nhìn tập tranh để trên bàn ở trong phòng, vẽ truyện tranh cũng từng là ước mơ của cậu…

Cho đến ngày người đàn ông kia xé nát những tập tranh cậu từng vẽ ngay trước mặt cậu, đây chính là tập tranh duy nhất may mắn còn sót lại.

“Cái thằng ranh con mày mỗi ngày không biết cố gắng mà chỉ biết chọc tao tức chết, hả? Còn biết mày mò mấy cái đường ngang ngõ tắt này, tao cho mày vẽ, tao cho mày vẽ!”

Phảng phất như những vụn giấy bay đầy trời hôm ấy chính là giấc mơ đã bị xé cho tan tành của cậu.

“Tiểu Diệp, Tiểu Diệp?”

Diệp Dạng hoàn hồn, “A” lên một tiếng.

“Tiểu Diệp, chị về trước đây, có vấn đề gì thì em tìm Hạ Đông hoặc là gọi điện cho chị nhé.” Tô Tri Vi nói vọng vào trong phòng của Diệp Dạng rồi quay đầu nói với Hạ Đông: “Ông tắm rửa xong thì giúp Tiểu Diệp thay chăn đi, toàn là mùi rượu.”

Hạ Đông chống lên cánh cửa ừ một tiếng.

Diệp Dạng do dự hỏi: “Nếu anh Đông không đi công tác nữa thì vẫn còn cho thuê phòng ạ?”

Tô Tri Vi sửng sốt nhìn về phía Hạ Đông, Hạ Đông híp mắt nhìn Diệp Dạng rồi đột nhiên cười, sau đó hắn xoay người đi về phía phòng tắm trong phòng mình: “Cậu bạn nhỏ ngoan ngoãn như vậy sao lại không cho thuê được?”

“Không có việc gì nên đâu em cứ yên tâm mà ở, Hạ Đông rất tốt, em ở chung cậu ấy dần dần em sẽ biết…” Tô Tri Vi đang nói thì đột nhiên nghĩ tới điều gì: “Không được, ở chung như thường là được rồi, hai người đừng thân thiết quá.”

Diệp Dạng có hơi khó hiểu, cô nhéo nhéo cái mặt đang xị xuống của cậu sau đó còn thuận tay sờ đầu Diệp Dạng, bày ra vẻ mặt sầu lo.

“Hình như cảm giác khi xoa đầu đinh cũng không tồi thì phải?”

Tô Tri Vi vừa lầm bà lầm bầm vừa rời đi.


Mục Lục

Chương 5

Chương 7

Bình luận về bài viết này