(ĐM) Đừng Hỏi – Chương 7

Edit: An Nhiên

Chẳng qua trong cái rủi có cái may, Lâm Gia cũng không hoàn toàn lãng phí ba câu hỏi an toàn ngày hôm nay.

Ngay sau khi nhu cầu rửa mặt và ăn uống của Lâm Gia đã được thỏa mãn, cậu hơi trầm ngâm hỏi câu hỏi thứ ba trong ngày.

Lâm Gia hỏi cá người: “Người theo dõi chính là blogger tiểu ngô?”

Đại khái là bởi vì Lâm Gia không tử vong trong nhiệm vụ của cá người nên thái độ của cá người đối với cậu không được tốt cho lắm, nó thu lại nụ cười dữ tợn, trên mặt toàn là sự ác ý đối với Lâm Gia: “Đúng vậy.”

Bản thân con mèo không thể để bị bại lộ vậy nên nó không thể lập tức đưa ra đánh giá đối với câu trả lời này được, nó nghiêng đầu nhìn Lâm Gia và nhìn thấy sự sâu xa lóe lên ở trong anh mắt của cậu. Rất nhanh ánh mắt ấy đã lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh trước con sóng lớn khiến cho con mèo không thể đoán được cuối cùng là cậu đang suy nghĩ điều gì.

Ba câu hỏi đã bị Lâm Gia làm lãng phí mất hai câu.

Con mèo rất khó để không nghi ngờ là Lâm Gia không cố ý, nhất định là cậu cố ý. Từ sáng sớm con mèo đã biết Lâm Gia không phải là loại người tốt đẹp gì cho cam, suy cho cùng thì “nhà tư bản độc ác” cũng là một cụm từ cố định.

*Ý là ông Lâm Gia từ đầu đã là tư bản độc ác rồi thì lúc này vẫn sẽ độc ác thôi =).

Những người này chọc ai không chọc lại cố tình đi chọc phải Lâm Gia.

Mấy người nói coi mấy người cứ chọc Lâm Gia làm cái gì cơ chứ!

Lúc này con mèo đang nằm trên bả vai của Lâm Gia, nó nhìn phần quần áo Lâm Gia bị chính nó nhàu nát bèn dùng móng mèo cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn rồi mới ngẩng đầu nhìn về hiện trường khôi hài lúc này đang ngày càng nghiêm trọng.

Thl khó có thể lấy một địch nhiều, con dao của hắn đã bị lấy đi mà cơ thể cũng không cử động được, sức lực của anh ta hầu như sớm đã không còn ở trong trò khôi hài này rồi. Thạch La tựa như bùn lầy bám víu vào trên mặt sàn xi măng, anh ta chỉ có thể dùng mắt để trừng Lâm Gia để thể hiện bản thân muốn dùng dao giết cậu.

Thế nhưng Lâm Gia vẫn không cho anh ta bất kỳ sự đáp lại nào, suy cho cùng thì không có yêu cầu khắt khe nào đối với khán giả trong việc tương tác với các chú hề đang diễn cả.

Tên đầu húi cua dành lấy được con dao của Thạch La thì sau đó cất đi, hắn ta theo ánh mắt của Thạch La nhìn Lâm Gia một cái. Sau khi thu lại ánh mắt thì giọng điệu hắn ta phức tạp khuyên một câu: “Anh đừng suy nghĩ tới việc hại cậu ta nữa.”

Thl không còn sức nào để la làng la xóm nữa mà tiếp tục dùng mắt trừng tên đầu húi cua, sau khi trừng hắn ta xong thì đi trừng mắt những người khác.

Cuối cùng anh ta thở hổn hển mắng: “Một đám thỏ mẹ tạp chủng.”*

(raw gốc 一群兔娘样的杂种, mình có search nhưng mà ko ra nên cầu cao nhân chỉ giúp nhé)

“Anh cứ việc mắng tùy thích.” Tên đầu húi cua không việc gì đáp lại: “Anh cũng nghe thấy rồi đó, cậu ta biết ba câu hỏi mà chúng ta không biết. Không còn cách này hết, chúng ta đều cần mạng sống cả.”

“Phụt.” Thl nhổ nước miếng với tên đầu húi cua: “Tao không sống được thì mỗi một người chúng mày cũng đừng nghĩ tới việc sống.”

Nam sinh trung học nhịn không được nói: “Anh… Anh hãm hại Lâm Gia mà còn không để cho Lâm Gia quay trở lại hay sao?”

“Hơn nữa anh không sống được thì dựa vào đâu cũng muốn chúng tôi đi theo…” Thạch La nhìn cậu ta phẫn nộ khiến nam sinh trung học hơi rụt cổ với những lời chỉ trích còn sót lại ở trong họng.

Tên đầu húi cua đá nam sinh trung học một cái: “Có chỗ cho cậu nói chuyện à? Cút.”

Nam sinh trung học không dám hé răng, chỉ có điều cậu ta lẩm bẩm cho xong những lời còn dư lại ở trong lòng.

“Này Lâm Gia.” Tên đầu húi cua kêu Lâm Gia với ý bảo Lâm Gia hãy nhìn mọi người đang bao vây Thạch La: “Bây giờ anh ta đã không có cách nào đụng đến cậu rồi, vậy ba câu hỏi mà hôm nay cậu hỏi là gì?”

Bị chỉ mặt gọi tên nên thân phận của Lâm Gia mới từ người đứng xem chuyển thành người trong cuộc.

Chẳng qua cậu không có một chút giác ngộ nào của người trong cuộc và cũng không bởi vì được mọi người vây quanh bảo vệ mà thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt đến độ như một khối đá kiên cố không thể nào phá vỡ: “Anh cảm thấy tôi giống như thằng ngốc à?”

Đương nhiên không giống rồi, đồ ngốc mới chính là nhóm người bọn họ đây.

Tên đầu húi cua biết rất rõ vị trí của mình, hắn ta bực bội vuốt tóc một phen, máu ở trên tay chà vào chính cái trán của hắn ta.

Không chỉ có tên đầu húi cua mà những người chơi cũ khác cũng đểu rất rõ, Lâm Gia sẽ không dễ dàng lấy ra lợi thế của bản thân và cũng có thể hiểu ra rằng cái tên người mới Lâm Gia này không dễ lừa gạt. Nhưng tên đầu húi cua muốn tìm ra biện pháp gì đó để làm Lâm Gia giao ra lợi thế ấy, ở trong bụng cá thì bị động không phải là chuyện tốt lành gì.

Tên đầu húi cua vừa muốn mở miệng thì Lâm Gia đã nhẹ liếc mắt nhìn anh ta một cái rồi đánh đòn phủ đầu: “Anh có thể buông anh ta ra để ngay bây giờ anh ta lập tức giết tôi luôn.”

Tên đầu húi cua: “…”

“Thôi, coi như cậu ăn may vậy.” Tên đầu húi cua quay đầu nhìn về phía những người khác nói: “Đã nghe thấy hết rồi chứ? Các người muốn mạng sống thì trước tiên phải đảm bảo người này an toàn.”

Vẻ mặt mọi người khác nhau, các loại ánh mắt quét tới phía Lâm Gia.

Lâm Gia một mình ăn hết tất cả.

Người đàn ông đeo mắt kính nôn nóng mở miệng: “Vậy bây giờ… Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây?”

Bọn họ không hề biết câu hỏi mà Lâm Gia đã hỏi là gì, cũng không biết Lâm Gia kiếm được manh mối gì và càng không biết là thứ gì mới đã bị thực thể hóa. Nói một câu khó nghe đó là bọn họ đã bị Lâm Gia điều khiển, bước tiếp theo nên đi thế nào cần phải dựa vào sự chỉ huy của cậu.

Lâm Gia: “Ngoại trừ bóng trắng bên ngoài, không có thứ gì hóa thành thực thể mới cả nên các người thích làm gì thì làm.”

Mọi người cho rằng họ đã bị Lâm Gia điều khiển nhưng cậu không hề có hứng thú điều khiển những người này.

“Không có thứ gì mới hóa thành thực thể sao?”

Mọi người tôi nhìn anh anh nhìn tôi, tất cả đều nhìn ra vẻ ngoài ý muốn từ trên mặt đối phương.

Không có thứ gì hóa thành thực thể mới cho ba câu hỏi này? Hay là Lâm Gia đang giấu giếm?

Mọi người trở nên do dự.

Tên đầu húi cua suy tư một lát, hắn ta nhận ra rằng những câu hỏi trước đây của Lâm Gia đều cố tình thiếu chủ đề để tránh khỏi cho hóa thành thực thể vì vậy nên không xuất hiện thứ gì đó mới hóa thành thực thể cũng có thể. Mấu chốt là cho dù xuất hiện hóa thành thực thể mới nhưng Lâm Gia không nói thì những người khác cũng không thể biết được.

Nghĩ như vậy, tên đầu húi cua lùi lại một bước nói: “Được rồi, anh tiếp tục giải mã ba câu hỏi đi, có điều tối qua anh làm thế nào để sống sót? Cái này cũng có thể nói một chút chứ?”

Cho dù Lâm Gia hoàn thành nhiệm vụ nhưng những cái thứ giết người đó sẽ không bởi vậy mà biến mất.

Lâm Gia lời ít ý nhiều mà đáp: “Theo dõi “

Cậu không có ý định ép buộc những người này, dù sao họ đều là vệ sĩ phụ trách đảm bảo an toàn cho cậu, vừa tận tâm tận lực mà hơn nữa còn không cần trả lương.

Lâm Gia giống như khai ân mà nói: “Đằng sau sự giám sát là con mắt của blogger.”

Hai người mới nghe không rõ nên vẻ mặt lộ ra sự khó hiểu và mờ mịt, Thạch La không còn sức lực khịt mũi khinh thường Lâm Gia nữa.

Những người khác thì cúi đầu tự hỏi, tên đầu húi cua nói: “Ý của anh là…”

Tên đầu húi cua nhìn cá người, hỏi: “Có tiện đổi chỗ khác nói chuyện không?”

Cá người đang ở đại sảnh tầng một, bọn họ nói chuyện với nhau khó tránh khỏi sẽ xuất hiện vấn đề cho cá người trả lời.

“Không cần phải vậy.”

Bỏ qua những lời này Lâm Gia đi về phía phòng một trăm lẻ ba, trong phòng một trăm lẻ ba có đồ ăn lấy được do hóa thành thực thể, bây giờ đã đến giờ ăn cơm rồi.

 Những người khác muốn đuổi theo nhưng “rầm” một tiếng, Lâm Gia đóng cửa lại để lại cho mọi người ăn một cánh cửa lạnh lùng.

Cuối cùng lỗ tai cũng được yên tĩnh, Lâm Gia nghiêng đầu nhìn con mèo đen trên vai.

Mèo đen hiểu ý nhảy xuống từ trên bả vai cậu.

Lâm Gia vỗ vỗ bả vai, nhìn thấy hai sợi lông màu đen trên vai áo khoác đen của mình khiến cậu nhíu mày, hai ngón tay thon dài vuốt ve lông mèo.

Con mèo làm như không nhìn thấy, nó đánh giá hành động của Lâm Gia: “Cậu đúng là không làm theo kịch bản gì cả.”

Những lúc nó cho rằng Lâm Gia sẽ không trả lời câu hỏi thì Lâm Gia lại trả lời, lúc cho rằng Lâm Gia sẽ nói nhiều hơn thì Lâm Gia lại im lặng.

“Tao còn có thể nói cái gì chứ?” Lâm Gia vào phòng tắm rửa tay.

Con mèo nhắm mắt đi theo: “Đằng sau camera giám sát là đôi mắt của blogger Tiểu Ngô.”

Nó nhớ rõ, sau khi nhận được câu trả lời này Lâm Gia đã từng trầm tư suy nghĩ và nó muốn biết Lâm Gia đang suy nghĩ cái gì.

Lâm Gia kéo ghế ngồi xuống, cậu thong thả mở bánh mì nướng ra, bánh mì nướng là đồ ăn do hóa thành thực thể lấy được.

Con mèo nhìn chằm chằm bánh mì nướng trong tay Lâm Gia: “Nói cách khác, nếu cậu bại lộ dưới camera giám sát thì blogger Tiểu Ngô sẽ giết chết cậu. Blogger Tiểu Ngô không phải là người tốt.”

Lâm Gia không ăn viền bánh mì, cậu xé xuống đặt trên bàn rồi nói với con mèo cũng đang đói meo: “Của mày.”

Mèo đen: “… Cậu quả là người tốt.”

Nó ở bên cạnh Lâm Gia vờ làm sủng vật một thời gian nên đương nhiên cũng biết Lâm Gia không thích ăn viền bánh mì.

Có điều Lâm Gia bằng lòng cho nó viền bánh mì cậu không ăn mà không trực tiếp ném vào thùng rác khiến mèo đen cũng đã cảm thấy mình đã được Lâm Gia yêu mến. Lúc này nó cực kỳ đói, nhảy lên bàn ăn viền bánh mì Lâm Gia không thèm ăn.

Sau khi ăn xong mèo đen nói: “Tiếp theo có thể nói một chút về suy nghĩ của cậu chứ?”

“Tiếp theo?” Lâm Gia nhìn mặt bàn: “Dọn dẹp vụn bánh mì vương vãi của mày đi.”

Mèo đen: “…”

Móng vuốt mèo cào cào vụn bánh mì hất những thứ này xuống sàn nhà.

Gân xanh trên trán Lâm Gia nhảy lên, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai cậu để con mèo này lên bàn ăn.

Có điều con mèo đen này nói đúng, nếu tối qua cậu bại lộ dưới camera giám sát thì blogger Tiểu Ngô sẽ giết chết cậu. Vốn ban đầu Lâm Gia nghĩ theo khuynh hướng là hàng xóm đang thông qua camera theo dõi giám sát blogger, nhưng sau khi có được đáp án này khuynh hướng bị lật đổ, ngược lại có một nghi vấn cấp bách cần được giải quyết.

Trong video, blogger Tiểu Ngô công bố mình bị giám sát và camera giám sát trong phòng ba trăm lẻ ba có thể là bằng chứng cho việc bị theo dõi, nhưng có thể giám sát chính blogger Tiểu Ngô là tại sao?

Vì sao anh ta lại lắp đặt thiết bị giám sát ở chính cửa phòng mình? Còn nữa, vì sao chỉ cần bước vào khu nằm trong phạm vi giám sát và bị theo dõi thì sẽ bị blogger Tiểu Ngô giết chết ngay lập tức?

Mấy cái “vì sao” này cũng không khó để tìm ra đáp án, khu biệt thự của Lâm Gia cũng lắp đặt khá nhiều thiết bị giám sát nên nói trắng ra thì tác dụng của giám sát là cảnh báo xuất phát từ nhu cầu an toàn.

Thiết bị giám sát ở cửa phòng ba trăm lẻ ba là do blogger Tiểu Ngô tự bảo vệ mình, nói như vậy thì lật ngược lại vì sao anh ta lại tự bảo vệ mình? Ai làm hại anh ta?

Chung cư này có bóng trắng và hàng xóm ở đây, người muốn làm hại blogger Tiểu Ngô là bóng trắng hay hàng xóm?

Lâm Gia cũng không sốt ruột làm rõ nghi vấn, ngày mai hỏi cá người là được.

Điều quan trọng nhất bây giờ là khóa cửa lại kẻo khi Thạch La không thể tiếp tục làm nhiệm vụ sẽ vọt vào đây kéo nhau chết chùm với cậu.

Cũng không phải Lâm Gia sợ bị kéo đi chết chùm gì cho cam mà là cảm thấy nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Lâm Gia khóa cửa lại sau đó tháo đồng hồ xuống.

Tối qua cậu không được nghỉ ngơi đàng hoàng nên bây giờ cậu tính nghỉ ngơi một lát.

Con mèo thấy Lâm Gia muốn ngủ lập tức nhảy đến mép giường nhưng bị Lâm Gia chắn lại, bất đắc dĩ nó chỉ có thể ngồi xổm bên mép giường nói: “Sao cậu không làm gì cả mà đã đi ngủ rồi?”

Hôm nay chỉ vừa mới bắt đầu, tốc độ biến dị của cá người rất nhanh, không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy.

Lâm Gia nhắm mắt, không mặn không nhạt mà hỏi lại: “Đi ra ngoài nhỡ bị bóng trắng giết thì sao?”

Con mèo im không nói gì một lúc.

Có người kích hoạt nhiệm vụ cá người và nhiệm vụ phải xác minh bóng trắng là gì đã cho thấy bóng trắng tất nhiên đã bị hóa thành thực thể. Mà thời gian nhiệm vụ có sáu tiếng đồng hồ nhựng trong sáu tiếng này không chỉ mỗi Thạch La là người gặp nguy hiểm, chẳng qua dưới sự uy hiếp của nhiệm vụ người cá thì Thạch La cần phải chủ động ra tay.

Lâm Gia trở mình nằm nghiêng: “Ai nói tao không làm gì?”

Rồi cậu lạnh nhạt nói: “Sáu tiếng sau tao sẽ đi xác minh xem cái bóng trắng đó còn sống hay chết rồi, nếu như chết rồi thì xem thứ đó chết thế nào.”

Mèo đen nhìn Lâm Gia.

Nhiệt độ cơ thể là ba mươi sáu độ nhưng lời cậu nói ra lại lạnh như băng.

Người có cách nghĩ như vậy cũng không chỉ có mỗi Lâm Gia, những người chơi cũ từng vào bong bóng cá chơi vài lần đều biết tính nguy hiểm của nhiệm vụ cá người. Ngày hôm qua Lâm Gia kích hoạt nhiệm vụ cá người đã chứng minh nơi nguy hiểm là phòng ba trăm lẻ ba nên bọn họ chỉ cần không đi lên lầu ba là được.

Nhưng nhiệm vụ cá người mà Thạch La kích hoạt lại là đi xác minh xem rốt cuộc bóng trắng là gì, ai biết được bóng trắng sẽ xuất hiện ở đâu?

Bóng trắng bị hóa thành thực thể và hơn nữa sẽ luôn ở lại chung cư, trong sáu tiếng đồng hồ này xác suất đụng phải bóng trắng là rất lớn.

Tất cả mọi người trốn vào trong phòng, toàn bộ chung cư trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Không biết qua bao lâu tiếng “kẽo kẹt” vang lên, phòng hai trăm lẻ ba ở lầu hai phát ra tiếng mở cửa chần chờ.

Phòng ba trăm lẻ ba của Lâm Gia ở ngay dưới phòng hai trăm lẻ ba, cả cậu và con mèo đều nghe được tiếng mở cửa.

Mèo đen đè thấp giọng nói: “Anh ta bắt đầu làm nhiệm vụ rồi, tôi còn tưởng rằng anh ta sẽ rụt đầu rụt cổ trốn trong phòng chờ chết chứ.”

Ngay sau đó như suy nghĩ đến điều gì, con mèo nói: “Không đúng, suýt nữa thì quên mất. Cần phải làm nhiệm vụ cá người, quá trình bị cá người giết chết càng thống khổ hơn.”

“Nói cái gì đấy?” Lâm Gia hỏi.

“Sẽ bị cá người ăn tươi nuốt sống từng ngụm.” Con mèo nói.

Cái miệng đầy răng nanh đó… Quả thực là một cách chết đau đớn.

“Hơn nữa…” Con mèo vừa nhấc đầu đột nhiên bất ngờ đối diện với ánh mắt của Lâm Gia, đôi mắt sáng ngời, trắng đen rõ ràng. Trong mắt nhìn như sóng yên biển lặng nhưng thực chất là đang cất giấu sự soi xét sắc bén.

Con mèo nhất thời khẩn trương: “… Cậu, cậu nhìn tôi như vậy làm gì?”

Lâm Gia không rõ ý gì đáp lại: “Xem ra đúng thật là phải cần nhắc nhở mày mới nhớ ra được.”

Mèo: “Tôi không thích nói dối.”

Lâm Gia không cảm xúc cười lên một tiếng.

Con mèo đen sợ đến hoảng hốt: “Vì sao lại đột nhiên nói đến chuyện này?”

“Bởi vì…” Lâm Gia nhìn con mèo: “Tao đang nghĩ xem mày rốt cuộc là thứ gì.”

“Không phải là mèo đúng chứ?”

“Biết nói tiếng người, là con người sao?”

“Biết tất cả mọi thứ ở đây lại cần phải nhắc nhở mới nhớ ra. Là người trốn khỏi đây? Cho nên dần dần quên đi quy tắc ở đây.”

“Người chết biết chuyển động muốn ăn thịt mày… Trận mưa sao băng kia có liên quan đến mày đúng không?” Giọng điệu Lâm Gia thoải mái mà hỏi: “Mày tên là gì?”

Áp lực của con mèo bùng nổ tăng dần theo hình xoắn ốc.

Đúng lúc này, ngoài cửa chợt vang lên tiếng hú hét.

“Mẹ nó! Ông biết bóng trắng là gì rồi! Mẹ kiếp! Ông biết rồi!”

“Ha ha ha ha…”

Đó là niềm vui sướng tột độ khi mới được thoát khỏi tình thế tuyệt vọng, Thạch La gõ cửa “ầm ầm” căn phòng đang đóng kín, vui vẻ kiêu ngạo hét vào trong phòng: “Tôi biết bóng trắng là gì, tôi đã biết rồi!”

Rốt cuộc bóng trắng là gì cũng là chìa khóa mấu chốt. Người đàn ông đeo mắt kính cẩn thận mở một khe hở trên cửa lén nhìn Thạch La vẫn đang còn trong cảm xúc sống sót sau tai nạn, hắn ta nhỏ giọng hỏi: “Anh Thạch La, bóng trắng… Bóng trắng là gì vậy?”

“Tôi nhổ vào…” Thạch La phun lên mặt hắn ta một ngụm, nước miếng văng đầy trên mặt người đàn ông đeo mắt kính: “Cậu còn có mặt mũi hỏi sao? Cậu đã quên chuyện các cậu đi theo tên nhãi ranh kia hại tôi rồi sao?”

Thạch La không định chia sẻ với người chơi bong bóng cá về manh mối mà mình đã đánh đổi bằng mạng sống mới lấy được, anh ta quay lại phòng mình, đóng cửa lại một cái “rầm”.

Còn chưa hết sáu tiếng làm nhiệm vụ, người đàn ông đeo mắt kính sợ bóng trắng nên không dám đi ra ngoài.

Đợi thời gian sáu tiếng làm nhiệm vụ kết thúc, người đàn ông đeo mắt kính và tên đầu húi cua cùng ở lầu hai lập tức đến phòng hai trăm lẻ ba tìm Thạch La.

Hai người họ gõ cửa nhưng bên trong không có phản hồi.

Khi Lâm Gia và những người khác tới lầu hai vừa hay nhìn thấy tên đầu húi cua đá văng cửa phòng hai trăm lẻ ba.

Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi.

Thấy rõ cảnh tượng trong phòng hai trăm lẻ ba, hai tên người mới lập tức hoảng sợ, họ không kiềm được mà thét chói tai: “A a a a a…”

Thạch La đã chết.

Đầu của anh ta bị cạy ra, bên trong rỗng tuếch, bộ não không cánh mà bay.

Biến mất cùng bộ não còn có đôi mắt của Thạch La nên giờ đây chỉ còn lại hai cái lỗ đẫm máu.

“Anh Thạch La… Anh Thạch La chết như thế nào?” Có người run bần bật nói: “Không phải đã hoàn thành nhiệm vụ cá người rồi sao?”

“Chẳng lẽ là chưa hoàn thành?”

“Là bị cá người giết sao?”

Tên đầu húi cua trừng mắt nhìn mấy người đang thảo luận: “Cá người giết người mà còn để lại xương cốt sao?”

Người đàn ông đeo mắt kính nôn khan vài ngụm nói: “Chắc là bị bóng trắng giết.”

Câu hỏi đặt ra cho nhiệm vụ cá người là, bóng trắng có phải là người không?

Đáp án, không phải.

Chỉ có bóng trắng vô nhân đạo mới có thể tạo ra cái chết bi thảm như vậy.

Khi mọi người ở đây đều đồng ý với kết luận này, tên đầu húi cua lại nhìn Lâm Gia hỏi: “Cậu đang tìm gì vậy?”

Lâm Gia không dừng lại động tác tìm kiếm mà trả lời: “Tìm thứ thực sự đã giết chết anh ta.”

Tên đầu húi cua ngẩn người: “Sao lại nói như thế?”

Lâm Gia vẫn tìm kiếm như cũ, bị con mèo vướng víu cậu lập tức vứt con mèo xuống.

Vì một người tìm quá chậm, Lâm Gia trần thuật với mọi người: “Nếu anh ta không thấy bóng trắng thì anh ta sẽ không dám kêu gào lên, vì như thế sẽ chỉ thu hút người khác. Tôi nghĩ mọi người sẽ quý trọng mạng sống của mình và sẽ không để mình đang ở trong nguy hiểm mà lại dấn thân vào việc nguy hiểm hơn.”

“Vì thế chỉ có khả năng là anh ta đã thấy bóng trắng, thấy nó rất rõ và biết bóng trắng không có tính nguy hiểm nên mới kêu to.”

Lâm Gia liếc nhìn phòng hai trăm lẻ ba: “Nhưng anh ta đã chết.”

“Để xác minh bóng trắng rốt cuộc là cái gì thì sẽ có hai cách chết, một là bị bóng trắng giết chết hai là trên đường anh ta tìm bóng trắng thì bị giết chết. Chết trên đường có nghĩa là anh ta đã gặp thứ gì khác.”

Người đàn ông đeo mắt kính nói: “Nhưng, nhưng sau khi Thạch La tìm được bóng trắng là lập tức trở về phòng hai trăm lẻ ba, anh ta không gặp được thứ khác.”

Đây là do người đàn ông đeo mắt kính tận mắt nhìn thấy.

Lâm Gia: “Chứng tỏ anh ta cũng không biết sự tồn tại của thứ đó, thứ đó ở trong bóng tối.”

“Tôi là người mới, không hiểu rõ quy tắc ở đây cho lắm.” Lâm Gia quay qua nhìn mọi người: “Mục đích của nhiệm vụ cá người là giết người và lúc này nó đã thành công. Xin hỏi các vị tiền bối, cá người sẽ lấy lại thứ kia sao?”

Sắc mặt của mọi người lập tức trắng bệch.


Mục Lục

Chương 6

Chương 8

Bình luận về bài viết này