(ĐM) Đi Bụi – Chương 33

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

Diệp Dạng dang tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn, trong lòng cậu run run, cậu biết Hạ Đông đã bị dọa sợ bởi câu nói “Em từng nghĩ đến cái chết” của mình, vậy nên hắn cố gắng khuyên nhủ cậu, cố gắng nói cho cậu biết những người này đều là những kẻ có tội, không đáng để cậu vứt bỏ mạng sống của chính mình.

“Vậy người con gái kia thì sao ạ?”

“Bố mẹ của em ấy vẫn khỏe mạnh, gia đình yên ấm, sau cái chết của con gái, bọn họ đã kiện lên tòa để đòi lại công bằng cho con gái mình.”

Rõ ràng là hành động này chẳng có tác dụng gì. Hiện nay pháp luật không định tội những thiếu niên có hành vì bạo lực học đường, vì chúng còn là trẻ vị thành niên và không có chứng cứ cụ thể, mỗi người chỉ góp một phần nhỏ vào vụ việc, cá nhân chúng cũng chẳng phạm sai lầm gì quá lớn.

Bị một người cô lập thì không có gì đáng nói nhưng chính hành vi phạm tội của người nọ nối tiếp người kia, cô bé bị tất cả mọi người xung quanh cô lập thì sao?

Bị một người bạo lực thì có khi còn phản kháng được, nhưng nếu tất cả mọi người cùng bạo lực bạn thì sao?

Một vết dao cứa qua thì có thể xem nhẹ nhưng hàng trăm vết dao sẽ gây ra sự đau đớn khôn tả.

Cô bé ấy từng bước từng bước bị dồn vào ngõ cụt mà những người hại chết cô lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Bởi vì hung thủ không phải một người mà là một nhóm người. Bởi vì hung thủ không trực tiếp cầm dao đâm vào trái tim cô bé mà chỉ rạch từng vết nhỏ trên người của cô mỗi ngày.

Rồi cũng đến một ngày, miệng vết thương không thể khép lại được nữa, máu cũng đã cạn.

Diệp Dạng: “Nếu em chết đi thì có khi bọn họ còn vỗ tay khen ngợi.”

Bọn họ ở đây chính là người mà cậu gọi là bố là mẹ.

“Nhưng anh sẽ buồn.”

Hạ Đông chậm rãi đưa tay xoa xoa đầu Diệp Dạng, nhẹ nhàng an ủi.

Cậu biết rằng Hạ Đông đang an ủi mình, nếu lúc trước cậu chọn tự tử thì Hạ Đông sẽ không gặp được cậu, nếu không gặp được thì sao hắn lại phải buồn vì một người mình chẳng hề hay biết?

Nghĩ vậy nhưng trong lòng Diệp Dạng vẫn rung rinh như trước, cậu sa vào ấm áp nơi đây, cho dù là giả hay thật thì cậu đã nghiện cái ấm áp này đến độ không muốn rời khỏi nó.

“Đụ má! Xin lỗi, làm phiền rồi!”

Hạ Đông quay người lại thì thấy một người trong đôi chị em song sinh đang chạy trối chết.

Không giống với lần ở mật thất, lúc đó có thể phân biệt được hai người vì hai chị em mặc quần áo khác nhau, còn lần này hai người mặc quần áo giống hệt nhau, đến cả trang sức cũng giống nên chỉ nhìn bề ngoài thôi thì rất khó để phân biệt.

Diệp Dạng đẩy đẩy ngực của Hạ Đông, ý bảo người ở trên dậy. Ở nơi Hạ Đông không nhìn thấy, tai của cậu đã nhiễm một tầng hồng.

Cô gái lại quay lại: “Tôi chưa thấy gì hết!”

“Vu Miểu bảo muốn dùng bữa ở ngoài trời, hai người có muốn đi không?”

Diệp Dạng: “…”

Hạ Đông lại tựa như chưa có gì xảy ra, nói: “Có.”

Đồ dùng để nấu ăn ở ngoài trời được mượn từ khu du lịch, mọi người mang theo giá nướng BBQ rồi nối gót dân địa phương vào trong rừng.

Người dân địa phương này là một nông dân hiền hậu tầm bốn mươi tuổi, bác vừa dẫn đường vừa nói với mọi người những điều cần lưu ý: “Trong rừng có rất nhiều lối nhỏ dẫn đến nhiều nơi, những con đường đó là đường chúng tôi đi đốn củi tạo thành, mọi người đừng đi lung tung kẻo lạc.”

Sau đó bác tiện tay hái một quả dại: “Những loại quả dại trong rừng này hầu hết đều ăn được nhưng mọi người đừng hái nấm nhé, không nhiều loại có độc nhưng nếu ăn phải thì rất rắc rối.”

Diệp Dạng yên lặng lắng nghe, những con đường này rất khó đi nhưng từ đầu đến cuối cậu chỉ nắm lấy vạt áo của Hạ Đông mà không nói lời nào.

Hạ Đông vấp cục đá, Diệp Dạng cũng vấp phải suýt ngã.

Hắn để ý thấy sự im lặng bất thường của cậu bạn nhỏ và bàn tay luôn nắm khư khư lấy vạt áo của mình…

Hôm nay cậu bạn nhỏ dính người đến lạ… Hạ Đông lắc đầu, không đúng, cậu bắt đầu dính người từ lúc tiến vào rừng.

Diệp Dạng đang đi thì nhận ra Hạ Đông gỡ tay cậu khỏi vạt áo hắn, cậu hoảng loạn túm lại.

Hạ Đông bất lực cười cưng chiều: “Cậu bạn nhỏ muốn biến thành tiểu yêu tinh dính người à?”

Đến cuối cùng, hắn cũng chẳng gỡ tay Diệp Dạng ra nữa mà xoay tay mình lại nắm lấy bàn tay bé hơn của cậu bạn nhỏ.

Diệp Dạng cảm nhận được hơi ấm của một bàn tay khác, trái tim vốn đang treo lơ lửng giữa không trung giờ đã bình tĩnh lại.

Thẩm Tri và đôi chị em song sinh đều chú ý tới động tĩnh bên này, rồi Thẩm Tri nhỏ giọng nói thầm: “Này không phải thím* thì là cái gì?”

(* Thím = vợ thầy)

Đôi song sinh vừa đi vừa thì thầm to nhỏ rồi cười gian manh.

Diệp Dạng nhìn qua phía Vương Thấm và Vương Kim, hai người cũng đáp lại ánh mắt của cậu bằng một nụ cười đầy ẩn ý, biểu cảm như thể họ hiểu mà.

“…” Cậu mờ mịt nhìn về phía Hạ Đông, không thể hiểu nổi đôi song sinh ấy đang cười cái gì.

Nếu cậu tiến gần hơn chút nữa thì có thể nghe được giọng nói kích động của Vương Kim: “Suốt quãng đường Tiểu Diệp Tử đều túm lấy vạt áo của Hạ Đông, đáng yêu quá đi!”

Vương Thấm: “Thầy Hạ cười cưng chiều ghê, không được rồi chị muốn chết quá…”

Vương Kim: “Nhìn kìa, nắm tay nắm tay! Viên kẹo ngọt này tui tình nguyện nhận!”

Vu Miểu đi tuốt ở đằng trước, cậu mải bắt chuyện với cô gái kia mà không để ý tới động tĩnh ở phía sau: “Này cậu, cậu tên là gì?”

“Vu Tĩnh.” Vu Tĩnh đáp lại bằng nụ cười lịch sự.

“Là Vu nào ý?”

“Vu trong Đích Vu*.”

(*Chữ 于 trong từ 于是, vì bên Trung nó sẽ có nhiều từ khác nhau nhưng phát âm giống nhau nên Vu Miểu mới hỏi vậy.)

Vu Miểu kích động đến độ suýt nữa nhảy cẫng lên: “Đạ mú, chúng ta cùng họ này! Tôi tên Vu Miểu, chữ Miểu được ghép từ ba chữ thủy, bốn bỏ năm lên thì chúng ta là người một nhà đó!”

(**Chữ 淼 được ghép từ ba chữ 水)

“?” Vu Tĩnh chỉ mỉm cười, cô không hiểu cái phép tính bốn bỏ năm lên này lắm.

Vương Thấm ở phía sau lắc đầu: “Chắc mũm mĩm muốn theo đuổi Vu Tĩnh đầy mà, tiếc thật…”

Diệp Dạng được Hạ Đông dắt tay nên không cần nhìn đường, nghe vậy thì cậu quay đầu nhìn về phía Vương Thấm: “Vì sao lại tiếc ạ?”

Vương Kim do dự nói: “Thật ra thì Vu Tĩnh đến đây là vì thầy Hạ.”

Vu Tĩnh là bạn của đôi chị em song sinh, cô đã bắt gặp Hạ Đông rất nhiều lần rồi chỉ là không quen biết. Hạ Đông cũng ở trong nhóm chơi mật thất của bọn họ nhưng hắn ít khi nhắn tin mà cũng chẳng kết bạn với ai, dẫn đến việc có rất nhiều cô gái có ấn tượng tốt với Hạ Đông mà không có cơ hội tiếp xúc.

“Thầy Hạ” là cái tên đầu tiên mà Vu Tĩnh gọi. Cho đến hôm nay thì đôi chị em mới biết thầy Hạ mà Vu Tĩnh luôn giữ trong lòng là Hạ Đông.

Vương Kim thấy Hạ Đông không để ý thì mới đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Hôm nay Vu Tĩnh thấy chúng tôi nói về chuyện muốn đến khu du lịch nông nghiệp thì cô ấy cũng muốn đi, chủ yếu là vì muốn tiếp cận thầy Hạ. Nhưng trước đó tôi không biết hai người có quan hệ này, nếu tôi biết thì chắc chắn tôi sẽ không dắt theo con kì đà…”

“… Không sao đâu.”

Diệp Dạng ngẫm nghĩ cụm từ “quan hệ này” của Vương Kim, cậu còn non nớt nhưng không phải một đứa ngốc, cậu có thể hiểu được ý của Vương Kim là gì.

Nếu bốn tháng trước, cậu mà bị người ta nhận lầm là người yêu của một người đàn ông khác thì có khi cậu sẽ cảm thấy ghét bỏ, bực bội.

Nhưng vào giờ phút này, không biết xuất phát từ đâu mà cậu không phản đối cái “quan hệ” mà Vương Kim đề cập đến.

Cậu siết chặt lấy tay Hạ Đông, trong lòng sinh ra một loại cảm xúc khác lạ.

Mọi người đi bộ hơn nửa tiếng mới đến được chỗ cần đến, trong cánh rừng già này có hai cái đình.

Bác nông dân bố trí chỗ nướng BBQ và than xong thì nói: “Ở chỗ này khá an toàn vì xung quanh đình là đất trống, không có vật dễ cháy nhưng lúc dùng than thì mọi người vẫn cần cẩn thận, đừng để lửa cháy quá to nhé.”

“Nơi này từng có một ngôi chùa nhưng sau này nó bị sập nên nơi đây thành vùng đất trống.”

Sau khi bác nông dân rời đi thì mọi người bắt đầu bận rộn với công việc. Có tổng cộng là hai cái giá nướng BBQ, Vu Miểu và Thẩm Tri phụ trách một cái còn Hạ Đông và Diệp Dạng phụ trách cái còn lại.

Bọn họ ngại để ba người con gái phải mệt nên bảo các cô ngồi nghỉ ở một bên.

Đôi chị em biết là mình chẳng giúp được gì, gắng xen vào cũng chỉ tổ thêm việc nên chạy sang một bên chụp ảnh up lên vòng bạn bè.

Lúc Hạ Đông quạt than thì Diệp Dạng đang xiên từng xiên thịt đặt lên mâm.

Về cơ bản thì đây là loại thịt đông lạnh, nó đã được giã đông trên đường đi đến đây nên chỉ cần để một lát là có thể đem đi nướng.

Vu Tĩnh đi đến trước mặt của Hạ Đông, dịu dàng hỏi: “Thầy Hạ có cần giúp gì không ạ?”

Hạ Đông thản nhiên trả lời: “Không đâu.”

Thấy bên Hạ Đông không có việc gì, Vu Tĩnh lại chạy sang bên Diệp Dạng: “Để chị giúp em xiên que nướng nhé, chắc đi lâu như vậy em cũng mệt rồi đúng không? Em ngồi chơi ở bên kia là được, để chị làm cho.”

“…”

Diệp Dạng nhìn que nướng bị cướp khỏi tay, nhất thời cậu không biết nên lấy lại que nướng hay qua kia ngồi chơi.

Với lại, thân là con gái như Vu Tĩnh đi đường dài như thế còn chưa than mệt thì sao cậu lại mệt được?

Hạ Đông nhìn về phía cậu, hắn dùng khăn giấy lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán cậu, tuy hiện tại đang là mùa xuân nhưng leo núi lâu như vậy thì vẫn sẽ cảm thấy nóng.

“Nếu cô ấy muốn làm thì để cô ấy làm, em cứ đi nghỉ ngơi đi.” Hạ Đông lại dùng khăn giấy để lau khô nước trong tay cậu bạn nhỏ: “Em muốn ăn gì không anh nướng cho.”

Cơn giận của Diệp Dạng lập tức được xua tan: “Em muốn ăn dạ dày bò.”

“Được.” Hạ Đông lấy rất nhiều xiên dạ dày bò cùng với một ít xiên cá đặt lên trên giá nướng.

Vu Tĩnh chỉ bận rộn ở một bên, cô không cố tình bắt chuyện với Hạ Đông, điều này khiến Diệp Dạng nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Đôi song sinh đã quay lại, họ ríu rít chuyện trò, lúc thì muốn ăn cái này, lúc thì muốn ăn cái kia, Thẩm Tri rất kiên nhẫn mà nướng cho họ.

Vu Miểu trông mong nhìn về phía Hạ Đông, cậu mặt dày tiến đến: “Thầy Hạ ơi, em có thể đổi vị trí với anh được không?”

Hạ Đông nhướn mày, hắn nhìn Vu Tĩnh rồi cười: “Được.”

Hắn cầm theo mấy xiên dạ dày bò rồi gọi Diệp Dạng: “Dạng Dạng ơi, chúng ta sang bên kia nhé.”

Diệp Dạng ngoan ngoãn đuổi theo, cậu quay đầu nhìn biểu cảm của Vu Tĩnh, hình như cô trừng mắt liếc Vu Miểu một cái.

Vu Miểu chẳng sợ nhục, cậu cười tủm tỉm nói: “Nam nữ ăn ý, tôi làm việc sẽ không bị mệt!”

Diệp Dạng chia dạ dày bò cho hai chị em, ba người ăn ý không chạy lại chỗ Vu Miểu mà chỉ âm thầm để ý tương tác của họ.

Vu Tĩnh lấy con cá trên giá ra rồi đột nhiên nói: “Vừa nãy cậu mới nói chúng ta đều mang họ Vu, bốn bỏ năm lên thì là người một nhà đúng không?”

Vu Miểu cười ngây ngô: “Đúng vậy!”

Vu Tĩnh nghiêm túc nói: “Nếu chúng ta đều là người một nhà, có họ giống nhau thì cậu cũng biết chúng ta không thể yêu nhau mà, đúng không?”

Diệp Dạng nghe đến đây thì bị sặc ngay tức thì, bột ớt nghẹn trong cổ họng khiến cậu chảy cả nước mắt, Hạ Đông vừa giúp cậu xuôi khí, vừa đưa nước cho cậu uống.

Mũm mĩm trợn tròn mắt, hỏi Vu Tĩnh: “Sao lại không yêu nhau được?”

Vu Tĩnh đau khổ nói: “Chúng ta đều là người một nhà, yêu nhau không phải loạn luân à?”

Mấy người hóng hớt thi nhau gật đầu, cái logic này khá đúng ý chứ?

Vu Miểu khóc không ra nước mắt, cậu hận không thể tát cho mình một cái, vạ mồm vạ miệng, tự vác đá đập chân mình…


Mục Lục

Chương 32

Chương 34

Bình luận về bài viết này