(ĐM) Đi Bụi – Chương 34

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

Sau khi Vu Tĩnh kích động Vu Miểu xong thì bắt đầu tấn công Hạ Đông, chẳng hạn như sau khi Hạ Đông ăn xong một que nướng thì đưa cho hắn một cốc nước hay ngỏ ý muốn lau mồ hôi cho Hạ Đông.

Nhưng Hạ Đông nhận nước xong thì đặt ở một bên, còn mình thì uống lại cốc nước mà Diệp Dạng đã uống khiến cậu bạn nhỏ đỏ bừng cả mặt.

Vu Tĩnh không cam tâm mà cầm một tờ khăn giấy: “Thầy Hạ này, thầy đổ nhiều mồ hôi quá, em lau cho thầy nhé?”

Hạ Đông tránh khỏi tay của cô rồi nhét một tờ khăn giấy vào tay cậu bạn nhỏ: “Dạng Dạng ăn nhiều đồ mà anh nướng như thế thì có phải nên giúp anh một chút không?”

Người đàn ông chẳng hề để ý tới giọng nói mang theo ý trêu chọc của mình đã câu hồn cả nam và nữ ngồi cạnh hắn.

Vu Tĩnh gào thét trong tâm: Em cũng ăn nhiều, em có thể, em lau cho!

Diệp Dạng đỏ mặt lau mồ hôi trên mặt cho Hạ Đông, bởi vì chiều cao không đủ mà Hạ Đông phải hơi cúi xuống để phù hợp với cậu bạn nhỏ.

Động tác lau mồ hôi của cậu vô tình chậm lại, như thể muốn chạm đến từng lỗ chân lông trên mặt Hạ Đông.

Vì ra quá nhiều mồ hôi mà khóe mắt Hạ Đông hơi ửng hồng, đôi mắt đào hoa rung động lòng người hơi nhếch lên, khóe miệng cong nhẹ như yêu tinh hút hồn người.

Trong lòng Diệp Dạng nảy lên một cụm: Tuyệt sắc giai nhân.

Trước đó tuy cậu có cảm thấy Hạ Đông đẹp trai nhưng hiếm khi cậu chăm chú thưởng thức vẻ ngoài của một người đàn ông như vậy.

Đã từng có rất nhiều người khen cậu đẹp nhưng hiện tại so với Hạ Đông thì cậu chỉ cảm thấy xấu hổ, trên thế giới này sao lại có người đẹp như thế?

Mỗi một cử động đều đánh vào trái tim cậu.

Diệp Dạng đi ra bên ngoài đình để ném cái khăn giấy vào túi rác họ đã chuẩn bị trước, cậu vứt như thể vứt thứ đồ nóng phỏng tay.

Hạ Đông cầm một xiên cá đã nướng chín đến: “Ăn cá không?”

Diệp Dạng né tránh tầm mắt của hắn, rầu rĩ nói: “Em không ăn đâu, nhiều xương lắm… Lần nào ăn em cũng bị hóc…”

Rất kì lạ rằng mỗi lần Diệp Dạng ăn cá là sẽ bị hóc xương, cũng chẳng biết là vì sao.

Đôi song sinh tâm linh tương thông mà cùng nghĩ tới một câu: Những người cứ ăn cá sẽ bị hóc xương là vì sau này sẽ gặp được người để mình ở trong lòng, vì mình mà gỡ từng chiếc xương.

Hạ Đông nhướn mày, hắn bỏ cá vào một bên mâm rồi dùng dao nĩa tách nó ra, gắp từng khúc thịt béo nhất ra và cắt thành từng khúc.

Sau đó Vu Tĩnh nhìn thấy thầy Hạ mà cô thích kiên nhẫn lựa từng cái xương một ra khỏi khúc cá, lựa xong thì đưa cho Diệp Dạng: “Ăn được rồi.”

Diệp Dạng nhận lấy, thịt cá tươi ngon vừa miệng, cậu cảm giác được tim mình đập mạnh hơn nên không tự chủ được mà buộc miệng thốt lên: “Cảm ơn thầy Hạ.”

Vu Tĩnh: “…” Xem như cô đã rõ, đây là một đôi nam nhân thối.

Thẩm Tri: Có vẻ như ngày tôi gọi thím sắp tới rồi!

Lúc Diệp Dạng nhận ra bản thân đã nói cái gì thì mặt cậu đỏ bừng, đẩy Hạ Đông bên cạnh đang hứng thú bừng bừng ra rồi chạy đến chỗ Vu Miểu.

Vương Kim dậm dậm chân: “Tiểu Diệp Tử gọi “Thầy Hạ” đó! Loại xưng hô tình thú gì đây chứ!”

Vương Thấm đi về chỗ của Diệp Dạng rồi cô hét vang trời: “Tiểu Diệp Tử đỏ mặt, đỏ mặt!”

Vu Miểu âm thầm chảy hai dòng nước mắt ở trong lòng, theo đuổi con gái sao lại khó thế chứ?

Người ta có người trong lòng thì thôi đi, vậy mà cô ấy lại thích một người bia đia.

Ăn cá xong thì Diệp Dạng muốn đi giải quyết nỗi buồn, Hạ Đông hỏi rất tự nhiên: “Có cần anh đi cùng không?”

Cậu nhận thấy xung quanh có vài đôi mắt mở to nhìn về phía này, mặt lại nóng lên: “Không… Không cần, em tự đi được mà.”

Lo đến việc ở đây có phụ nữ nên cậu chọn một nơi khá xa để giải quyết nỗi buồn của mình.

Thật ra thì cậu rất sợ phải tách khỏi mọi người để đến một nơi lạ hoắc, cậu sợ sự việc năm cậu mười tuổi kia lại tái diễn.

Chính Hạ Đông đã cho cậu tự tin, cậu biết, cho dù phát sinh ra việc gì, những người khác dù có thế nào đi nữa thì chắc chắn anh Đông sẽ chờ cậu ở chỗ cũ hoặc đi tìm cậu.

Cậu có loại tin tưởng khó hiểu như vậy.

Cậu kéo khóa quần, xung quanh chỉ toàn là tiếng lá cây kêu sàn sạt khiến cậu không để ý rằng trên đầu mình có điều gì đó là lạ, đợi đến khi cậu phát hiện ra thì đã muộn.

Hạ Đông đang nướng thêm dạ dày bò cho Diệp Dạng thì đột nhiên nhíu mày, Thẩm Tri đang ăn cải xanh thấy vậy thì hỏi: “Sao thế?”

“Hình như anh nghe được tiếng Dạng Dạng gọi anh.”

Thẩm Tri phủ nhận: “Thầy với thím không thể tách nhau ra một lúc được à, người ta mới đi có vài phút đã sinh ra ảo giác rồi.”

Vu Tĩnh xoa xoa khóe mắt chả có tí nước nào: Đến thím cũng gọi rồi thì thật sự là đôi nam nhân thối, năm nay xui xẻo ghê ấy…

Trong lòng Hạ Đông lo lắng đến độ lười sửa lại xưng hô của Thẩm Tri cho đúng.

Hắn nhìn về hướng Diệp Dạng rời đi, sau đó đặt que nướng xuống, không yên lòng nói: “Em nướng giúp anh một lúc, anh đi tìm em ấy.”

Thẩm Tri cười xấu xa: “Không cần về gấp đâu, hai người có thể thử ngoài trời play đó!”

Lúc Hạ Đông đến, hắn thấy một con rắn bò khỏi người Diệp Dạng, trong lòng run lên, toan tiến đến thì bị Diệp Dạng ngăn lại: “Đừng đến đây!”

Diệp Dạng sắc mặt tái nhợt đi đến chỗ Hạ Đông, cậu không cho hắn lại chỗ đó là vì sợ đám rắn sẽ tấn công Hạ Đông.

Đến cả Hạ Đông cũng chẳng nhận ra giọng nói của mình khẽ run rẩy: “Bị cắn ở đâu?”

Diệp Dạng dùng tay trái chỉ chỉ vào phía trên cánh tay phải của mình: “Ở đây, anh Đông đừng lo lắng, là rắn lục xanh, không sao đâu.”

Hạ Đông không biết nhiều về rắn độc lắm nhưng hắn biết tỉ lệ tử vong khi bị rắn lục xanh cắn là không cao, khẽ thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng.

Hắn kéo cổ áo của cậu bạn nhỏ xuống đến chỗ vết thương, nhằm lúc Diệp Dạng không chú ý mà áp miệng mình lên hút vài lần mới nhả ra.

Diệp Dạng run rẩy trong lòng: “Đừng… Hút, không có tác dụng.”

Khác với người học dốt là Hạ Đông, cậu biết rõ việc hút độc bằng miệng có hiệu quả nhưng nơi tiếp xúc với độc cũng có khả năng bị trúng độc, cậu không muốn Hạ Đông phải mạo hiểm như vậy.

Miệng vết thương đau đớn sưng tấy, môi của Hạ Đông cũng vậy.

Diệp Dạng vẫn bình tĩnh nói: “Anh Đông, rút cho em cái dây trên mũ hoodie ra.”

Hạ Đông làm theo, Diệp Dạng nói tiếp: “Buộc chặt trên chỗ bị cắn giúp em.”

“Ừm.”

Hạ Đông dùng dây mũ lướt qua làn da ấm áp của Diệp Dạng, thắt một cát nút.

Hai người nhanh chóng trở về chỗ cũ, Thẩm Tri thìn thấy thì hả một tiếng: “Nhanh vậy á?”

Đôi chị em song sinh và Vu Tĩnh để ý đến đôi môi hơi sưng của Hạ Đông: Không ngờ Tiểu Diệp Tử có vẻ nhút nhát lại nhiệt tình thư thế, sưng hết miệng lên rồi…

Diệp Dạng không nhận ra suy nghĩ của những người xung quanh, cậu gọi Vu Miểu đang huýt sáo với mình: “Đưa cho tôi lọ cồn với.”

Diệp Dạng cởi áo ra để Hạ Đông đổ cồn vào miệng vết thương cho cậu.

Gió lạnh lướt qua làn da làm giảm bớt cơn đau do độc rắn gây lên, nhưng khi cồn tiếp xúc với da thì cậu vẫn phải hít mạnh một hơi: “Anh Đông, đau…”

Vu Tĩnh cũng bất chấp tâm tư nhỏ của mình mà nhanh chân chạy xuống chân núi gọi điện thoại, bố trí xe cộ cho bọn họ để đưa Diệp Dạng đi bệnh viện.

Diệp Dạng được Hạ Đông cõng về khu du lịch nông nghiệp, đối với người cực kì thiếu cảm giác an toàn như cậu, cái cảm giác cơ thể lơ lửng trên không chung chẳng phải cảm giác tốt đẹp gì cho cam.

Cả người cậu căng cứng, cơ bắp cứng ngắc dán vào lưng Hạ Đông.

Hắn vỗ cái chát vào mông Diệp Dạng: “Thả lỏng nào, nằm yên là được rồi.”

“…” Cánh tay phải của Diệp Dạng buông thõng ở một bên, chỉ cảm nhận được sự đau đớn. Cậu dùng tay trái bám chặt lấy cổ Hạ Đông, thả lỏng dần cơ bắp đang căng chặt, chôn mặt vào hõm cổ Hạ Đông.

Cảm nhận được sự ỷ lại và sự an tâm của cậu bạn nhỏ, trong lòng Hạ Đông mềm nhũn, cho đến khi lên xe cứu thương thì Hạ Đông vẫn nắm chặt lấy tay của Diệp Dạng không rời.

Y tá mỉm cười nhìn sự tương tác của hai người rồi tiêm huyết thanh cho cậu, trước đó người gọi điện có nói rõ cậu bị rắn độc xanh cắn, vậy nên họ đã đem huyết thanh đặc trị tương ứng đến.

“Anh là anh trai của cậu ấy à?” Nhìn thấy Hạ Đông gật đầu thì y tá chấn an hắn: “Đừng quá lo lắng, em trai anh được xử lý kịp thời nên không có việc gì quá lớn.”

Đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng cần phải nằm viện để quan sát và phải đăng kí bằng căn cước công dân, lúc này mặt Diệp Dạng tái nhợt không còn một giọt máu.

Cậu quên mất việc này, Hạ Đông đang lo lắng nói chuyện với bác sĩ xem có thể dùng căn cước của hắn không thì cậu hít sâu một hơi, run giọng nói: “Bác sĩ ơi, cháu quên đem theo căn cước mất, cháu có thể đăng kí bằng số thẻ căn cước không ạ?”

Nơi đây là một bệnh viện nhỏ nên bác sĩ rất dễ nói chuyện: “Về mặt thủ tục thì được.”

Bác sĩ và y tá đi khỏi, Hạ Đông lo lắng nhìn về phía Diệp Dạng, cậu miễn cưỡng nở nụ cười: “Không sao đâu, dù gì thì sớm hay muộn em cũng phải về nhà, vả lại trừ khi ông ta báo cảnh sát thì ông ấy cũng chẳng biết em ở chỗ này đâu.”

Xét theo việc người đàn ông kia không coi trọng bản thân cậu thì có khi chưa chắc ông ta đã báo cảnh sát, dù sao thì con trai mình náo loạn trường học xong còn bỏ nhà ra đi, chắc chắn ông ta rất mất mặt.

Hai người nằm viện theo dõi vài ngày, không có vấn đề gì nữa nên trở về căn hộ.

Lúc Hạ Đông đi ra từ phòng tắm, Diệp Dạng đang nghe điện thoại: “Không có việc gì đâu, chị Tri Vi đừng lo lắng quá.”

Tô Tri Vi sầu lo hỏi: “Không có việc gì thật không? Em có thể nghỉ ngơi thêm mấy ngày, không cần vội vã về đây đâu.”

Trong lòng Diệp Dạng ấm áp: “Không có việc gì thật ạ, cảm ơn chị Tri Vi.”

Dương Nhất Tỉnh và Tô Nhượng cũng nhắn tin hỏi thăm, những người khác cũng vậy.

Hạ Đông kéo Diệp Dạng nằm lên giường: “Tối nay anh phải đi họp lớp, em muốn đi cùng không?”

Diệp Dạng sửng sốt rồi lắc đầu. Anh Đông đi họp lớp mà cậu còn bám theo thì xấu hổ lắm. Hiện tại cậu phải lấy danh phận gì để xuất hiện đây? Với cậu cũng chẳng quen biết ai trong đó.

Hạ Đông cũng không ép cậu: “Được rồi, anh đến ăn một bữa rồi sẽ về sớm.”

Hạ Đông quấn khăn tắm quanh hông, đứng lựa quần áo ở tủ: “Em thấy anh mặc cái áo sơ mi nào ổn?”

Diệp Dạng đã quen với việc Hạ Đông để lộ phần thân trên: “Anh mặc bộ xanh da trời có khuy măng sét kia trông rất đẹp trai, nhìn rất trẻ.”

“…” Hạ Đông híp mắt tỏa ra sự nguy hiểm, hắn chống hai tay bên sườn của Diệp Dạng, dùng cái bóng của mình che khuất ánh sáng nơi cậu bạn nhỏ: “Em nói rõ xem nào, anh già lúc nào?”

Diệp Dạng giật nảy trong lòng, co rúm cả cơ thể lại, rụt đầu vào trong chăn: “Già hơn em!”

Hạ Đông tức giận đến ngứa răng, hắn chọc vào eo của cậu bạn nhỏ, Diệp Dạng bị chọc cười không ngừng, giãy giụa ở trong chăn: “Anh… Không già, không già chút nào… Ha ha ha đừng chọc nữa mà anh Đông!”

Hạ Đông kéo chăn ra khỏi đầu cậu: “Còn dám nói anh già nữa không?”

Diệp Dạng co rụt eo lại xin tha: “Không đâu, em sai rồi!”

Lúc này Hạ Đông mới đứng dậy mặc áo sơ mi: “Lần sau còn dám kêu anh già thì anh sẽ cho em thử nghiệm xem anh có già thật hay không.”

Hắn chỉ thuận miệng nói thôi, nói xong mới nhận ra lời này còn có hàm nghĩa khác, thử nghiệm, thử nghiệm kiểu gì?

Hắn nhìn về phía Diệp Dạng ở trên giường, hình như cậu bạn nhỏ không hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn, cậu giương đôi mắt sáng trong nhìn về phía này: “Anh Đông về sớm chút nhé, còn… Uống ít rượu thôi.”

Hạ Đông ngừng tay, quay đầu lại đắp chăn cẩn thận cho cậu bạn nhỏ, không nhịn được mà hỏi: “Em có biết giờ em giống cái gì không?”

Diệp Dạng mờ mịt hỏi: “Giống cái gì ạ?”

Giống cái gì á? Giống người vợ dịu dàng đang dặn dò ông chồng mình về sớm chút, uống ít rượu thôi.

Hạ Đông nhìn người trên giường thật lâu, không nói gì rồi cầm ví tiền đi mất.


Mục Lục

Chương 33

Chương 35

Bình luận về bài viết này