(ĐM) Đi Bụi – Chương 35

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

Chỗ họp lớp không xa lắm, ở bên cạnh trường cấp ba của Hạ Đông.

Căn hộ hiện tại của hắn là quà bà Chúc đưa cho hắn năm hắn mười lăm tuổi.

Lúc ấy hắn rất hay cãi nhau với bố, có một lần cãi nhau xong thì hắn chạy đến ngủ nhờ nhà của một người bạn học, cả đêm không về khiến người nhà lo lắng không nguôi. Sau đó bà Chúc mua căn hộ này làm quà sinh nhật cho hắn.

Đồng thời cũng bảo hắn rằng nếu cãi nhau với bố xong mà bực bội trong người không muốn ở nhà nữa thì có thể về đây ở, đừng biến mất không tăm hơi như trước.

Hạ Đông vốn không định đến nhưng không biết mấy người đó làm sao biết được hắn đang ở thành phố X để gọi điện thoại kêu hắn qua.

“Hầy, cuối cùng thì Hạ thiếu gia cũng tới rồi?”

Hạ Đông bước vào một căn phòng mang hơi hướng cổ xưa, hắn biết nơi này, bố hắn thường đến đây để bàn việc làm ăn buôn bán với người ta. Tính riêng tư cao, đồ ăn cũng được nhưng đồng thời chi phí cũng rất đắt đỏ.

Vậy nghĩa là bữa tiệc hôm nay không phải là kiểu chia đầu người mà là một bữa tiệc chiêu đãi cá nhân.

Người đang nói chuyện với hắn là người ngồi sau hắn hồi cấp ba, anh ta tên là Trương Minh. Hồi đó tất cả đều là những đứa học kém, không thiếu mấy trò thời học sinh, mày đưa cho tao máy chơi game, tao đưa thư tình giùm mày.

Có đôi khi tình bạn giữa bàn trên và bàn dưới còn tốt hơn là giữa hai người ngồi cùng bàn.

Hạ Đông đấm Trương Minh một cái: “Cậu tới thì sao tôi không được tới?”

Trương Minh cũng cười, quan hệ lúc còn đi học của hai người rất tốt nhưng sau khi thi đại học xong thì đường ai nấy đi, Hạ Đông thi vào một trường mĩ thuật nằm ngoài tầm với của bọn họ, dần dà liên lạc cũng ít đi.

Nhiều năm không gặp, mọi người đều thay đổi rất nhiều, sự ngây ngô thời niên thiếu đã biến mất, thế vào đó là sự khéo léo trải đời.

Hạ Đông vẫn có thể nhớ lại rất nhiều kỷ niệm xưa từ những gương mặt xa lạ này.

Cho đến khi hắn nhìn thấy Giang Nam thì hắn mới ngớ ra Giang Nam là người làm lộ hành tung của mình, hắn liếc Giang Nam một cái, trong khi Giang Nam đang kéo vài cô gái tới: “Nhìn xem, còn nhận ra ai đây không?”

Dường như có một tình cảm sâu đậm nào đó nảy lên giữa đôi lông mày của người con gái ấy, người cô đang nhìn dường như là người được cô đặt ở trong lòng: “Đương nhiên là tôi còn nhớ rồi, cũng không biết Hạ thiếu gia còn nhận ra tôi không?”

Hạ thiếu gia là nickname được mấy đứa bạn đặt cho hắn, tuy nhà hắn không thiếu tiền nhưng cũng không đến độ quản gia và tài xế gọi hắn là thiếu gia.

Chỉ là lúc đó có nhiều thứ hắn ra vẻ kinh khủng, đồ người khác động vào sẽ không ăn, giày đá bóng hôi một tí cũng không đeo, giặt đồng phục mỗi ngày một lần, ngày mùa đông nào cũng phải đun nước ấm để tắm.

Giang Nam nói hắn có số thiếu gia, người này truyền người kia, mọi người bắt đầu gọi hắn là Hạ thiếu gia.

Nhưng ba chữ “Hạ thiếu gia” của cô gái này lại có chút ý tứ tán tỉnh.

Cô gái trước mặt xác thật là cho hắn một cảm giác rất quen nhưng Hạ Đông không thể lục trong trí nhớ ra xem ai có gương mặt như vậy, chỉ có thể thử hỏi: “Cậu là… Chương Anh?”

“…” Khóe miệng Giang Nam giật giật.

Trương Minh: “… Đến tôi còn nhận ra mà cậu lại không à?”

“…”

Nụ cười của cô gái sượng ngắt, chan chứa một cảm giác buồn bã. Hạ Đông hiểu được ý của Trương Minh nhưng hình như hắn không quen biết cô gái này.

Bỗng nhiên khuôn mặt cô gái với biểu tình buồn bã này trùng khớp với một đoạn ký ức nào nào đó khiến hắn buột miệng thốt lên: “Ngụy Lạc?”

Ngụy Lạc thay đổi biểu cảm của mình, cô mỉm cười ôm hắn một cái: “Cuối cùng cậu cũng nhớ ra rồi à? Đã lâu không gặp, gần đây cậu thế nào?”

Hạ Đông mất tự nhiên mà đẩy Ngụy Lạc ra, gặp người yêu cũ trong buổi họp lớp chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, mà cũng chẳng thể nói là người yêu cũ được, đó chỉ là cái đùa vui thời niên thiếu ngây thơ mà thôi.

Lúc ấy Giang Nam có một cô bạn gái tên là Chương Anh, cô ấy là bạn cùng lớp với họ và cũng là bạn thân của Ngụy Lạc.

Khi đó thư tình chất đống trong ngăn bàn của hắn, ban đầu hắn không thèm để ý cũng chưa từng mở ra xem, sau đó từ ám chỉ của Chương Anh thì hắn mới biết thư tình là do Ngụy Lạc viết.

Thời niên thiếu sẽ luôn có sự cạnh tranh giữa những thằng con trai với nhau, người này có bạn gái là hoa khôi của lớp, người kia có bạn gái học giỏi, chưa kể lúc đó Hạ Đông là trùm trường, nếu có thêm một cô bạn gái là hoa khôi của khối kiêm học hành giỏi giang thì phải nở mày nở mặt biết bao nhiêu?

Trong mắt những thiếu niên lúc đó, mặt mũi là điều được đặt lên cao nhất. Dưới sự đẩy thuyền của Giang Nam và bạn bè, hắn đồng ý thử yêu đương với Ngụy Lạc.

Kết quả là sau một tuần, đến cái nắm tay hai người cũng chưa có.

Có một lần Ngụy Lạc gắp miếng rau trong bát của hắn ra, vậy mà hắn đổ luôn bát cơm ấy đi. Trong mắt cô gái lúc ấy thì hành động này thể hiện hắn ghét cô.

Nhưng trong mắt một người cảm xúc chưa thông là Hạ Đông, từ nhỏ hắn được dạy cách ứng xử trên bàn ăn rất quy củ, phải sạch sẽ, không được tranh đồ ăn của người khác, không được gắp đồ ăn trong bát của người khác, như vậy là mất vệ sinh.

Dẫn tới nguyên nhân trực tiếp của việc hai người họ chia tay là vào một buổi trưa, Ngụy Lạc thơm một cái lên mặt Hạ Đông, lúc đó hắn choáng váng đầu óc, ngoài việc không thích vì bị người khác dở trò dê xồm ở bên ngoài thì anh chỉ cảm thấy khó chịu.

Sau khi hắn nói với Giang Nam về nguyên nhân bọn họ chia tay, không biết Giang Nam nghĩ gì mà cho hắn xem một số bộ phim có hai nhân vật chính là nam, xem xong thì hắn nhận ra bản thân không hề thích con gái.

“Mình vẫn ổn, còn cậu?”

Thật ra cũng khó trách Hạ Đông không nhận ra cô, bây giờ Ngụy Lạc khác xa so với cô gái xinh đẹp ngực phẳng năm đó, đến khuôn mặt cũng không giống, vừa nãy hắn nhận ra được cũng là vì biểu cảm của cô giống y hệt biểu cảm của Ngụy Lạc lúc hắn đề nghị chia tay.

Hơn nữa sau đó Ngụy Lạc cũng chuyển trường, hắn không nghĩ đến lần này cô lại đi họp lớp.

Ngụy Lạc chẳng hề quan tâm đến sự xa cách của Hạ Đông: “Mình… Vẫn ổn, nhiều năm không gặp, cậu càng ngày càng đẹp trai.”

Chẳng lâu sau Chương Anh cũng đến, cô lạnh nhạt nhìn thoáng qua Giang Nam, chào hỏi cùng Hạ Đông và Chương Minh xong thì kéo Ngụy Lạc đi mất.

Khác với Hạ Đông và Ngụy Lạc, Giang Nam và Chương Anh yêu nhau từ cấp ba cho đến khi tốt nghiệp đại học, chuyện chia tay của bọn họ có thể nói là chuyện rất đau lòng.

Giang Nam không nhìn về phía Chương Anh lấy một lần, không biết là anh không dám nhìn hay là không thèm để ý: “Tôi nói này, tôi không cố ý bán đứng cậu đâu. Lần họp lớp này là do Ngụy Lạc đề ra, lúc cô ấy liên hệ với tôi thì tôi lỡ miệng nói việc cậu cũng ở thành phố X cho cô ấy biết.”

Trương Minh kéo hai người ngồi vào chỗ, có vài người bạn cũ qua đây chào hỏi vài câu, không khí không được sôi nổi lắm nhưng cũng không ngượng ngùng.

Trương Minh nháy mắt nói nhảm: “Ngụy Lạc muốn cậu đến nhưng cô ấy không gọi cho cậu mà liên hệ với mấy đứa hay chơi với cậu, bảo chúng nó gọi điện cho cậu vì sợ cậu không đến.”

Hạ Đông bất lực, khi chia tay hắn đã nói rõ ràng và xin lỗi cô rồi, hai người cũng chẳng có tình cảm gì sâu đậm cả, chẳng biết vì sao Ngụy Lạc vẫn muốn nhìn thấy hắn.

Giang Nam biết rõ xu hướng tính dục của Hạ Đông nên anh biết dù hai người có liên hệ đi nữa thì cũng chẳng có kết quả gì: “Vậy là các cậu không biết à? Con người luôn có một loại cảm xúc gọi là hoài niệm, dù chia tay rồi thì vẫn muốn gặp lại đối phương, nếu người kia sống tốt hơn mình thì chắc chắn sẽ khó chịu và bắt đầu làm mấy chuyện ngu ngốc…”

“Đây là nguyên cớ cho việc cậu vẫn giữ Wechat của Chương Anh à?” Hạ Đông nhướn mày, đánh một đòn trí mạng.

“Đụ má, cậu chia tay Chương Anh hả?” Tốt nghiệp cấp ba xong thì Trương Minh chuyển đi tỉnh khác nên anh không biết nhiều về chuyện tình của bạn học lắm: “Bảo sao nãy cô ấy tỏ thái độ kia với cậu…”

Giang Nam: “…” Tan nát con tym.

Bữa ăn này rất hài hòa, trừ những người quen thân thì mọi người đều kính rượu lẫn nhau, nói vài câu khách sáo, giống y hệt đi xã giao, đây cũng là lý do Hạ Đông không muốn đi họp lớp nhất.

Ngụy Lạc đến trước mặt của Hạ Đông, cô rót cho hắn một chén rượu, vẻ mặt phức tạp nói: “Ly rượu này tôi kính cậu, kính cho tình cảm đã qua của chúng ta, chúc cậu có một tương lai thật rực rỡ.”

Nếu tương lai cậu có mình thì càng tốt.

“Cảm ơn.”

Hạ Đông uống một hơi cạn sạch, hắn không có suy nghĩ phức tạp như vậy mà chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc, không biết cậu bạn nhỏ ở nhà có thấy chán không.

Mấy đứa bạn học ở đây đều biết “tình cảm” trong miệng của Ngụy Lạc không phải tình cảm bạn bè thông thường, ngoài mặt bọn họ bình tĩnh nhưng nhân cách bà tám trong lòng đã bắt đầu trỗi dậy.

Lúc Ngụy Lạc chuyển trường, có rất nhiều bạn bè nghĩ rằng cô đau khổ hậu chia tay nên mới chuyển trường.

Ngay cả Hạ Đông khi đó cũng nghĩ vậy, hắn còn áy náy một thời gian. Sau này Chương Anh mới nói cho hắn biết, thật ra lúc đó Ngụy Lạc đã đăng ký vào Học viện điện ảnh.

Vừa rồi cũng có nhiều người nhắc đến, hiện tại Ngụy Lạc là một diễn viên khá nổi tiếng, chỉ là Hạ Đông không hay xem phim nên không biết gì nhiều.

Hạ Đông cũng kính Ngụy Lạc một ly: “Chúc sự nghiệp của cậu ngày càng phát triển.”

Nếu là một diễn viên thì lúc nào cũng phải chú ý rất nhiều thứ, Hạ Đông không ngờ một người cẩn thận như Ngụy Lạc, giờ phút này lại tổ chức buổi họp lớp.

Đến lúc tàn cuộc, Giang Nam kéo Hạ Đông và Trương Minh lại, thì thầm nói: “Chúng ta có phải bạn tốt không?”

Hai người đánh hơi được chuyện không lành, trăm miệng một lời nói: “Không phải.”

Giang Nam: “… Được, nếu không phải bạn bè tốt thì hai người cũng phải giúp tôi, hạnh phúc nửa đời sau của tôi đều trông chờ vào ngày hôm nay đó.”

Trương Minh mịt mờ không hiểu, nhưng Hạ Đông biết, Giang Nam trông có vẻ phong lưu đa tình nhưng thật ra chỉ mới trải qua một mối tình, mà đối tượng là Chương Anh.

Sau khi chia tay, cả hai người đều đau khổ nhưng lại không hề xóa Wechat của nhau, một mặt là tiếc nuối, mặt còn lại là luôn ôm mong ước được quay lại.

“Vốn dĩ Ngụy Lạc bảo tôi là hôm nay Chương Anh sẽ không tới, lúc ấy tôi không nhịn được mà nhắn tin cho cô ấy, bảo cô ấy đến.”

Giang Nam bày ra vẻ mặt kích động: “Sau đó cô ấy tới thật, có phải việc này chứng minh chúng tôi còn cơ hội không?”

Hạ Đông nhướn mày: “Nên?”

Giang Nam nói ra kế hoạch mình đã chuẩn bị trước: “Tôi đặt phòng riêng ở KTV bên cạnh rồi, lát nữa các cậu bảo là muốn đi hát hò, xong kéo Ngụy Lạc đi cùng.”

“Kéo cô ấy đi cùng làm gì?”

“Hai cô ấy là bạn thân, Ngụy Lạc đi thì chắc chắn Chương Anh cũng sẽ đi.”

Là một người của công chúng, cái khả năng Ngụy Lạc vào KTV là bao nhiêu? Hạ Đông nghi ngờ.

Giang Nam nhìn ra ý của hắn: “Bạn bè rủ nhau đi KTV không phải chuyện bình thường à? Với lại tính riêng tư của KTV này rất cao.”

Trương Minh vui vẻ đáp ứng: “Được thôi, tôi giúp cậu.”

Hạ Đông tỏ vẻ bản thân không muốn đi: “Ở nhà còn có người, cậu cũng biết tôi tới thành phố X cùng ai mà.”

Trương Minh không rõ nên còn tưởng Hạ Đông có bạn gái: “Chậc, không đủ chân thành, yêu đương mà chẳng nói bạn bè một câu.”

Giang Nam chợt nhận ra, anh khịa Hạ Đông: “Cậu đừng đoán bừa, người đó là em trai của nó.”

Anh còn nhấn thật mạnh vào hai chữ “Em trai”: “Cơ mà cũng chẳng sao, cậu gọi em trai cậu đến đây chơi cùng là được rồi mà? Tí nữa thảo nào cũng chẳng được mấy người đi hát, người ở lại chơi cũng rất ít.”

Tác giả có lời muốn nói: Ngụy Lạc đã xuất hiện ở chương mười lăm.


Mục Lục

Chương 34

Chương 36

Bình luận về bài viết này