(ĐM) Đi Bụi – Chương 36

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

Hạ Đông từ chối ngay: “Không được, em ấy còn bé.”

Giang Nam cạn lời: “… Em họ tôi mười tám tuổi đã xưng vương xưng bá ở KTV rồi đó. Chúng ta chỉ đi hát hò rồi uống rượu thôi chứ có làm gì mờ ám đâu.”

“Vậy cũng không được, tửu lượng em ấy không tốt.”

“Ai thèm rót rượu cho nó? Mục tiêu hôm nay là Chương Anh mà, tôi muốn chuốc say cô ấy, người ta thường nói rượu vào thì rời ra mà… He he.”

“Tôi còn tưởng cậu chuốc say người ta để ôn lại đêm bên nhau?” Trương Minh hơi ngạc nhiên: “Mà tôi không biết Hạ thiếu gia có em trai đó? Sau này mẹ kế của cậu sinh thêm một đứa em trai cho cậu à?”

Hạ Đông đang định mở miệng thì phía giọng nói của Ngụy Lạc đã truyền đến từ phía sau: “Mọi người vừa nói muốn chuốc say ai cơ?”

Giang Nam giật nảy mình: “Không có ai! Nãy chúng tôi định bàn nhau đi KTV hát hò rồi chuốc say em trai của Hạ Đông.”

Cậu bạn Giang Tiểu Nam ngoài mặt hào phóng phong lưu mạnh mẽ nam tính như thế nhưng cứ gặp bạn gái cũ là cụp đuôi.

Trương Minh cười tiếp lời: “Đúng đấy, em trai cậu ấy chưa uống rượu bao giờ nên muốn trải nghiệm cảm giác say.”

Hạ Đông cười lạnh, phá đám không chút ngượng ngùng: “Dám chuốc rượu em ấy, tôi đánh gãy chân hai người.”

Đến cuối thì Hạ Đông cũng chẳng gọi cậu bạn nhỏ đến, hắn chỉ ra ngoài gọi điện thoại: “Hôm nay anh về muộn một chút, mấy đứa nó còn đòi đi KTV.”

Diệp Dạng đang tràn đầy chờ mong đợi Hạ Đông về ngủ, nghe vậy thì hơi thất vọng: “Vậy anh uống ít rượu thôi, uống say không tốt đâu…”

Không tốt như thế nào?

Hạ Đông nhếch khóe miệng rồi nói: “Sao nào? Sợ anh bị người ta nhặt về à?”

Diệp Dạng đơn thuần nên hoàn toàn không hiểu: “Nhặt gì cơ ạ?”

Hạ Đông không khống chế được nụ cười nữa, hắn còn giải thích cho cậu: “Là bị người ta nhặt về làm tình một đêm.”

“!” Diệp Dạng bật dậy khỏi giường: “Vậy anh đừng đi.”

Hạ Đông ngẩn cả người, sau đó hắn bật cười: “Yên tâm, anh sẽ không uống nhiều.”

Lời nói này bị nghiệp quật rất nhanh, trước đó hắn nghĩ Ngụy Lạc chắc chắn sẽ không đi hát, cuối cùng cô ấy lại đi khiến hắn bị quật tơi tả.

Hiện tại hắn đang chơi xúc xắc và chơi bài Poker, cho dù kỹ năng của hắn rất ổn mà chơi hai tiếng liền thì trong bụng cũng vào không ít rượu.

Tử lượng của Hạ Đông được di truyền từ bố nên rất tốt nhưng cơ thể hắn lại rất kị rượu. 

Lúc ăn cơm mọi người uống rượu vang đỏ và chút rượu trắng, còn hiện tại thì uống bia.

Hắn nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đêm rồi, nếu không phải ở đây để cổ vũ cho Giang Nam thì có khi hắn đã về từ sớm.

Hạ Đông nói: “Mọi người cứ chơi đi, tôi đi vệ sinh chút.”

Chương Anh cười nói: “Này, Hạ thiếu gia của chúng ta buồn nôn à?”

Hạ Đông xua xua tay vào nhà vệ sinh, không đến mức nôn ọe mà thứ hắn lo là lát nữa say quá thì không về nhà được.

Thằng cu Giang Nam trọng sắc khinh bạn chẳng nhờ được gì, Hạ Đông do dự, hắn gọi điện cho Diệp Dạng, chắc lúc này cậu bạn nhỏ ngủ mất rồi.

Hạ Đông đã nghĩ nếu Diệp Dạng chưa ngủ thì hắn sẽ gọi cậu đến, vì lỡ như có người muốn hốt hắn đi mất thì sao giờ?

Như Ngụy Lạc chẳng hạn.

Hiện tại hắn đã hiểu, hôm nay Ngụy Lạc đến đây là vì hắn, Giang Nam ra sức rót cho Chương Anh còn Ngụy Lạc thì ra sức rót cho Hạ Đông, cả hai người đều muốn nối lại tình xưa.

Nhưng vấn đề là Giang Nam và Chương Anh là yêu nhau thật lòng, kẻ muốn cho người muốn nhận.

Còn hắn chẳng có tí tình cảm nào với Ngụy Lạc, lúc trước không có, hiện tại không có, tương lai lại càng không có.

Diệp Dương nhận điện thoại gần như ngay lập tức, giọng nói vui vẻ của cậu bạn nhỏ truyền ra từ điện thoại: “Anh Đông về rồi ạ?”

Cậu bạn nhỏ vẫn luôn chờ hắn về, trong lòng Hạ Đông nhũn ra.

Có lẽ hắn say mất rồi, những tâm tư giấu trong lòng bấy lâu không còn giữ nổi nữa: “Sợ anh bị người ta nhặt về à?”

Diệp Dạng rầu rĩ trả lời: “… Dạ.”

Hạ Đông hiếm có lúc cứng họng như bây giờ, hắn biết rõ hắn và Diệp Dạng khác với những người khác.

Diệp Dạng sẽ dùng lời nói để chặn họng hắn, thi thoảng sẽ làm nũng với hắn, sẽ giận dỗi hắn, cực kì ngoan ngoãn khi ở trước mặt hắn, nói gì là làm nấy.

Loại ngoan ngoãn này khác hoàn toàn với sự ngoan ngoãn khi ở cạnh nhóm Tô Tri Vi, giống như cho dù Hạ Đông có bảo cậu làm gì thì cậu cũng sẽ không từ chối.

Nói cho cùng thì Diệp Dạng chỉ là một đứa trẻ, thứ cậu được trải qua hầu hết là thời thơ ấu u ám và cuộc sống học đường, về mặt tình yêu thì lại chả có gì, Hạ Đông có thể cảm nhận được sự ỷ lại vô điều kiện của Diệp Dạng đối với mình.

Nhưng Hạ Đông không biết, trong đống cảm xúc hỗn độn của Diệp Dạng, cậu thật sự có chút thích hắn.

Vì cậu bạn nhỏ chưa từng trải qua cảm xúc yêu đương bao giờ, Hạ Đông hoàn toàn có thể dễ dàng lợi dụng sự ỷ lại của cậu để lừa cậu về tay.

Nhưng hắn không dám, hắn không lo lắng về vấn đề tuổi tác, chỉ hơn hai tháng nữa là cậu bạn nhỏ trưởng thành rồi.

Hắn chỉ sợ mình sẽ dẫn Diệp Dạng lên một con đường không thể quay đầu, một con đường… Lạc lối.

Hạ Đông hiểu rõ Diệp Dạng không giống với mình, từ khi sinh ra hắn đã là thích con trai rồi nhưng Diệp Dạng thì khác, cái này hắn có thể cảm nhận được.

Hắn biết, cái thích của cậu bạn nhỏ kia có thể chỉ là ảo giác được sinh ra khi ỷ lại hắn quá nhiều.

Cũng có thể hắn là người duy nhất biết toàn bộ quá khứ của Diệp Dạng nên cậu tin tưởng hắn vô điều kiện, mà cảm giác thích chỉ là sự lừa dối về mặt cảm xúc.

“Anh Đông? Sao anh không nói gì?” Diệp Dạng nhận ra mười mấy giây rồi Hạ Đông vẫn im lặng, cậu lo đối phương uống nhiều quá rồi ngất ra đấy: “Anh Đông? Anh không sao chứ?”

Hạ Đông khàn giọng nói: “Anh không sao, anh chưa say.”

Hắn ngưng một chút: “Nhưng có khi lát nữa sẽ say, em có muốn đến đây với anh, rồi tí nữa anh mà say thì nhặt anh về nhà không?”

Ba chữ “nhặt anh về” này rất mơ hồ và ám muội, Diệp Dạng vẫn nhớ trước đó Hạ Đông có nói “Nhặt về tức là tình một đêm”.

Nhưng cậu không nghĩ nhiều mà đồng ý: “Được ạ!”

Hai người im lặng một lát, Hạ Đông thấp giọng cười: “Anh chờ em.”

Hạ Đông rửa mặt bằng nước lạnh hòng dập đi ngọn lửa đang cháy đỏ trong lòng mình.

Hắn soi gương, thứ hiện ra trước mắt hắn là khuôn mặt thanh tú ngoan ngoãn của Diệp Dạng.

Băn khoăn cái chó gì!

Diệp Dạng đã trải qua nhiều chuyện như thế rồi, cậu không phải một đứa ngốc, bản thân thích ai, thích người như thế nào chẳng lẽ lại không rõ?

Ai mượn hắn phải ở đây lo được lo mất chứ?

Hắn cúi đầu nhanh tay gửi định vị cho Diệp Dạng rồi về lại phòng: “Lát nữa em trai tôi đến, mọi người đừng ép em ấy uống rượu, em ấy bị dị ứng với cồn.”

Giang Nam và Ngụy Lạc tức thì biến sắc. Giang Nam quá hiểu Hạ Đông, trực giác cho hắn biết cậu trai kia không chỉ đơn giản là em trai của hắn.

Mà Ngụy Lạc lại rõ ràng rằng cái kế hoạch nhỏ bé của mình sắp hỏng bét rồi.

Hạ Đông vẫn tiếp tục chơi xúc xắc như bình thường. Vẻ mặt điềm tĩnh của hắn hiện lên giữa ánh đèn lập lòe nhiều màu sắc.

Hắn nguyện ý cho Diệp Dạng quyền chủ động trong mối quan hệ này, đối phương có tiến thêm một bước hay lùi lại một bước, hắn đều sẽ vui vẻ mà chấp nhận.

Nếu không thể trở thành người yêu, hắn nguyện ý làm một người anh trai không bao giờ đi quá giới hạn.

Chờ đến ngày cậu bạn nhỏ kết hôn rồi sinh con đẻ cái, hắn sẽ gửi những lời chúc chân thành nhất với nụ cười trên môi.

Chúc cho cậu mạnh khỏe, mãi mãi hạnh phúc và tràn ngập niềm vui.

Khi Diệp Dạng đến thì trời đang đổ cơn mưa, Hạ Đông xuống đón, hai người cùng che chung một chiếc ô hắn cầm đến, rất gần, cậu có thể ngửi được mùi thuốc lá và rượu trên người Hạ Đông.

“Đến rồi, giới thiệu với mọi người một chút, đây là em trai tôi, Diệp Dạng.”

Chương Anh thắc mắc hỏi: “Cậu có em trai lớn thế này từ lúc nào?”

“Không phải em ruột.”

Hạ Đông đã hơi say nên không muốn giải thích quá nhiều, hắn giới thiệu từng người ở trong đây: “Đây là Chương Anh, gọi chị Anh là được. Đây là Giang Nam, bạn trai của chị Anh, cũng là người phụ trách của Studio Trên Núi Có Hổ.”

Diệp Dạng lễ phép chào hỏi, Chương Anh liếc Giang Nam một cái rồi cười lạnh: “Bạn trai ở đâu, đây là bạn trai cũ mà? Bạn trai cũ khác bạn trai.”

Giang Nam cũng chẳng chịu thua: “Rõ ràng đây là bạn gái cũ của tôi, Hạ Đông, cậu nói bừa gì thế?”

Hạ Đông: “…”

Được, cứ mạnh miệng đi, tôi chờ đến lúc hai người bị nghiệp quật.

Hạ Đông lại giới thiệu cho Diệp Dạng một người đàn ông và một cô gái khác, người đàn ông tên là Trương Minh. Người làm cậu ấn tượng nhất là cô gái ngồi bên cạnh Chương Anh, dáng người cô rất đẹp, mặt mày quyến rũ, cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào động tác của Hạ Đông.

Cậu nghe thấy bảo cô gái này tên là Ngụy Lạc.

Diệp Dạng cứ cảm thấy mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi ấy.

Hạ Đông kéo Diệp Dạng ngồi xuống bên cạnh mình, Chương Anh chớp mắt, trong đầu nảy ra ý tưởng: “Tiểu Diệp bị dị ứng với cồn, không thể uống rượu, thế thì không chơi xúc xắc nữa, chúng ta chơi sự thật hay thử thách không?”

Trong lòng mọi người ở đây ít nhiều đều có toan tính, họ đều muốn trả lời câu hỏi của bản thân thông qua trò thật hay thách này.

Chỉ là… Diệp Dạng không hiểu lắm, ở đây chỉ có mình cậu họ Diệp mà cậu lại chẳng biết bản thân bị dị ứng cồn từ lúc nào?

Hạ Đông ghé vào tai cậu bạn nhỏ thì thầm: “Anh lo họ chuốc rượu em nên mới bảo họ là em bị dị ứng với cồn.”

Chương Anh cười tủm tỉm bày một chai rượu lên trước mặt mọi người, tay cô cầm một cái xúc xắc: “Vừa vặn chúng ta có sáu người, bắt đầu từ tôi là số một, xoay theo chiều kim đồng hồ, kết thúc là số sáu của Giang Nam. Ai được xúc xắc chọn trúng thì được quyền đưa ra câu hỏi hoặc một thử thách cho người bị chai rượu hướng đến.”

Trương Minh: “Nếu người kia không muốn trả lời hoặc không làm được thử thách thì sao giờ?”

Chương Anh lắc lắc chai rượu trên tay, cười nói: “Thế thì uống thôi.”

Giang Nam tặc lưỡi: “Có độc ác quá không?”

Ngụy Lạc hỏi: “Thế Tiểu Diệp thì sao?”

Chương Anh cười toe, nhìn Hạ Đông: “Hạ thiếu gia có thể uống hộ đó!”

“…” Hạ Đông dịu dàng vuốt ve tóc cậu bạn nhỏ, có vẻ đêm nay không say không về rồi.

Ngụy Lạc ngơ ngẩn nhìn nụ cười của Hạ Đông. Đã chín năm rồi cô chưa từng gặp lại đối phương nhưng nụ cười của Hạ Đông vẫn y hệt như năm ấy.

Cuốn hút như ánh mặt trời.

Chỉ là bây giờ nụ cười ấy còn chứa sự bao bọc và cưng chiều không thuộc về cô.

Chương Anh: “Chúng ta bắt đầu nhá?”

Diệp Dạng là số ba, Hạ Đông số bốn, Trương Minh số năm, Giang Nam số sáu, Chương Anh số một và Ngụy Lạc số hai.

Chỉ mất mười giây, chai rượu chuyển động chậm dần chậm dần, mọi người nhìn nó không chớp mắt, cuối cùng miệng chai chỉ về phía Chương Anh.

Người bị miệng chai chỉ đến sẽ tung xúc xắc, trùng hợp là Chương Anh đã tung được số sáu.

Trương Minh: “… Này là duyên trời định, cứ mãi mãi bên nhau không phải tốt à?”

Giang Nam hơi vội: “Sự thật hay thử thách?”

“Thử…”

Chương Anh thấy Giang Nam không ngừng cọ sát ngón tay cái với các ngón tay khác, giống y hệt với hành động lúc anh ấy tỏ tình cô.

Hành động ấy có sự vội vã, sự chờ mong và chút thấp thỏm bất an, nó khiến lòng cô mềm nhũn: “Sự thật vậy.”

Giang Nam vui mừng khôn xiết nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh trên mặt: “Mối tình cuối cùng của cậu kết thúc khi nào.”

Bầu không khí tức khắc im lặng, chỉ có âm nhạc vẫn vang lên như cũ, ánh đèn màu đỏ rọi xuống gương mặt của Chương Anh, cô cầm một chai rượu, bật nắp ra rồi để ở bên miệng.

Giang Nam thất vọng gục đầu xuống, ba giây sau, anh nghe được giọng nói nhẹ nhàng của cô: “Mối tình cuối cùng của mình kết thúc vào… Bốn năm trước… Tháng bảy.”

Giang Nam ngẩng phắt đầu lên, bốn năm trước là năm bọn họ vừa tốt nghiệp xong, tháng bảy cũng là thời điểm bọn họ chia tay.

Đôi mắt anh chua xót, hóa ra không chỉ mình anh không thể quên đi, không buông bỏ được…


Mục Lục

Chương 35

Chương 37

Bình luận về bài viết này