(ĐM) Đi Bụi – Chương 37

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

Chương Anh không nhìn Giang Nam mà tiếp tục xoay chai rượu, lần này người bị quay phải là Trương Minh, anh chọn thử thách, còn xúc xắc vào số hai.

Ngụy Lạc tủm tỉm cười: “Sang phòng bên cạnh hát bài《Trái táo nhỏ》.”

Trương Minh sắp khóc đến nơi: “Người đẹp à, có phải cậu tàn nhẫn quá rồi không?”

Ngụy Lạc cười cười: “Cậu có thể uống rượu mà, chỉ là uống rượu thì chẳng vui tí nào, thế này đi, lần đầu một chai, lần hai hai chai, cứ thế mà uống.”

Trương Minh nghĩ ngợi rồi gọi phục vụ đến: “Mang cho phòng bên cạnh mỗi người một ly cocktail Manhattan, rồi bảo họ là tôi muốn hát một bài, hát xong sẽ rời đi.”

Những người ở phòng bên cũng rất thoải mái, chắc bọn họ cũng biết Trương Minh thua cá cược gì đó nên vui vẻ cho vào. Chỉ là lúc Trương Minh vào thì mới nhận ra bên trong toàn là nữ.

Thật ra cocktail Manhattan không phù hợp với con gái lắm, Trương Minh ăn to nói lớn hát xong bài trái táo nhỏ khiến các cô gái cười không ngớt, sau đó anh gọi phục vụ đến đổi một loại rượu khác cho họ.

Lần này đến lượt Trương Minh xoay chai rượu, miệng chai dừng lại ở chỗ Diệp Dạng, cậu chọn nói thật, xúc xắc vào số sáu.

Giang Nam cũng chẳng gây khó dễ gì mà chỉ chọn một vấn đề đơn giản thường gặp: “Em có người mình thích chưa?”

Diệp Dạng do dự, ánh đèn loang lổ chiếu lên khuôn mặt đỏ bừng của cậu: “… Có.”

Cậu cảm nhận được Hạ Đông ở bên cạnh nhìn cậu như đang suy tư gì đó, cậu không dám quay đầu mà chỉ dám cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nhìn chai rượu xoay tròn.

Miệng chai dừng lại trước mặt Hạ Đông, hắn chọn nói thật rồi lấy cái ly che lại xúc xắc, lắc vài cái, trên xúc xắc hiện lên số hai.

Ngụy Lạc âm thầm nắm góc váy của chính mình, cô hỏi lại vấn đề giống hệt với Giang Nam: “Mối tình cuối cùng của cậu kết thúc khi nào?”

Hạ Đông nhíu mày trả lời: “Vào năm cấp ba.”

Trương Minh giơ ngón cái: “Ngầu thật đấy Hạ thiếu gia, cậu đã nhìn thấu hồng trần rồi à?”

Trước đó Diệp Dạng cũng có nghe Hạ Đông nói hắn chỉ yêu đương đúng một lần duy nhất vào thời cấp ba.

Cuối cùng thì cậu cũng nhớ bản thân đã nghe cái tên Ngụy Lạc ở đâu rồi.

Người con gái Hạ Đông yêu vào những năm cấp ba tên là Ngụy Lạc.

Sự vui vẻ tràn đầy trên gương mặt của Ngụy Lạc, Diệp Dạng theo bản năng nhích lại gần Hạ Đông, còn Hạ Đông thì dung túng cho cậu lại gần.

Tay hắn luồn qua chiếc áo khoác không kéo khóa của cậu bạn nhỏ rồi nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu.

Hắn xoay bình rượu, không để ý đến Ngụy Lạc đang ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Bình rượu lại dừng ở trước mặt Hạ Đông, hắn dở khóc dở cười lắc xúc xắc, lần này thần may mắn mỉm cười với hắn.

Xúc xắc dừng lại ở số một, Chương Anh thay cô bạn thân của mình hỏi: “Hiện tại Hạ thiếu gia đã thích ai chưa?”

Hạ Đông cười nhẹ, chưa nhìn ai đã nói: “Rồi.”

Ở nơi mọi người không thấy, chỉ có Diệp Dạng cảm nhận được bàn tay của Hạ Đông đang xoa nhẹ lên eo mình, xoa đến độ cậu cảm thấy nhột ở eo, trong lòng cũng cảm thấy ngứa ngáy.

Hạ Đông lại xoay bình rượu một lần nữa, cổ chai dừng ở trước mặt Giang Nam, xúc xắc rơi vào số năm, Trương Minh đặt câu hỏi ngay lập tức: “Tôi biết cậu sẽ chọn nói thật nên tôi sẽ hỏi một vấn đề tôi đã thắc mắc mấy tiếng rồi.”

“Vì sao cậu lại chia tay người yêu cũ?”

Trương Minh không nhắc đến tên Chương Anh nhưng mọi người ở đây đều biết anh đang nói đến cô. Từ lúc gặp lại nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Giang Nam dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Chương Anh: “Vì giữa hai lựa chọn là tình yêu và ổ bánh mì thì hai chúng tôi đều chọn ổ bánh mì*.”

(*Ổ bánh mì ý chỉ lợi ích, sự nghiệp.)

Lúc chưa tốt nghiệp, hai người đã phải đối mặt với sự lựa chọn đường ai nấy đi, Chương Anh muốn sang tỉnh khác học nghiên cứu sinh, còn Trương Minh đã theo thầy sang nước ngoài để phát triển thể loại truyện tranh từ trước khi tốt nghiệp.

Đến một nơi khác thì có thể thích nghi nhưng ở khác quốc gia thì phải yêu xa như thế nào?

Khác giờ giấc, khác cộng đồng, những trải nghiệm hàng ngày cũng khác nhau.

Ban đầu thì có thể call video để hâm nóng tình cảm, nhưng lâu dần hai người không có điểm gì chung, cho dù gọi video thì cũng là ai bận việc nấy, không biết bắt chuyện với nhau như nào.

Xa nhau cả nghìn cây số, cho dù đối phương lừa dối mình thì mình cũng chẳng hề hay biết, mặc dù tình cảm yêu đương không liên quan đến thể xác, nhưng có mấy người có thể chấp nhận được việc mình có người yêu mà chẳng thể chạm vào?

Không thể nắm tay nhau, không thể trao nhau những nụ hôn, không thể quan hệ thể xác để thỏa mãn nhu cầu.

Có một lần Giang Nam bị tai nạn giao thông phải nằm viện, Chương Anh lại vì phải xử lý chuyện luận án mà không thể đến chăm sóc anh, lo lắng cũng chỉ giấu trong lòng.

Khi chính thức tốt nghiệp, Giang Nam đã về nước và hai người nói lời chia tay.

Không có tiếng hét thảm thương, cũng chẳng có say xỉn gì cả, chỉ có một câu đơn giản “Chúng mình chia tay đi.”

Hai người đều rõ rằng bọn họ không chịu được những ngày không có người kia ở bên, không có đề tài chung để nói chuyện khiến cho tình cảm càng ngày càng nhạt đi, cho dù đối phương làm gì thì mình cũng chẳng hề hay biết.

Bị ốm hay bị thương cũng chẳng thể là người đầu tiên biết, chẳng thể chăm sóc lẫn nhau.

Công việc trắc trở muốn nói cho đối phương biết, nhưng qua video chỉ thấy đối phương đang ngủ say lại bị mình đánh thức, sự mệt mỏi trên khuôn mặt của cả hai chẳng thể giấu được.

Tình yêu Platonic* nghe thì thuần khiết, trong sáng đấy nhưng có mấy ai kiên trì được với nó?

(*Platonic love /pləˈtɑːnɪk lʌv/ (danh từ) chỉ tình yêu thuần khiết, không có nhu cầu tình dục giữa hai người. Platonic love được đặt tên theo vị triết gia thời Hy Lạp cổ – Plato.)

Nên thay vì đợi đến khi cả hai không còn chút tình cảm nào với nhau thì nên dứt khoát chia tay, để ấn tượng về nhau đều dừng lại ở khoảnh khắc tốt đẹp nhất.

Sau này có nhớ lại, thì thứ người ta nhớ đến không phải những lần cãi vã căng thẳng, gay gắt mà là khoảng thời gian tốt đẹp đáng trân quý.

Giang Nam và Chương Anh không nói nữa, anh im lặng xoay chai rượu, miệng chai chỉ về phía Ngụy Lạc, cô cũng lựa chọn nói thật.

Xúc xắc rơi vào con số năm, Trương Minh hỏi một câu khó: “Cậu còn thích bạn trai cũ không?”

Ngụy Lạc không chút do dự: “Còn.”

Đây là cơ hội cuối cùng của cô.

Tim Diêp nhói lên một nhịp, tay Hạ Đông vẫn đặt ở sườn eo cậu, hơi ấm lòng bàn tay hắn truyền vào cơ thể của cậu, an ủi cậu.

Trương Minh hỏi “Bạn trai cũ” chứ đâu nói nhất định phải là Hạ Đông?

Mọi người ở đây không ai nói với ai nhưng mọi người đều rõ rằng bạn trai cũ ở đây rất có thể là Hạ Đông.

Ngụy Lạc xoay chai rượu, miệng chai lại chỉ vào Hạ Đông, hắn chọn nói thật, xúc xắc rơi vào Diệp Dạng.

Hạ Đông cười khẽ: “Cậu bạn nhỏ hỏi nhẹ nhàng thôi nhé…”

Diệp Dạng liếc nhìn Ngụy Lạc rồi hỏi Hạ Đông: “Hiện tại anh thích người trong lòng… Bao lâu rồi?”

Vốn cậu muốn hỏi: Anh còn thích bạn gái cũ không? Nhưng hỏi vậy thì quá rõ ràng và trực tiếp.

Hạ Đông vì câu hỏi này mà cười thành tiếng, lồng ngực phập phồng, run rẩy cả người.

Diệp Dạng ngại đến độ tức giận: “Đừng cười mà, anh trả lời nhanh lên.”

Hạ Đông đùa: “Anh nghĩ mình sẽ uống rượu.”

Diệp Dạng nhấp miệng, cầm lấy chai rượu đưa đến trước mặt Hạ Đông: “Anh uống đi, chẳng ai cấm cả.”

“Không phải em không cho à?’ Mắt thấy cậu bạn nhỏ không vui, Hạ Đông mới cười đặt bình rượu xuống: “Anh… Thích người kia hơn hai tháng rồi.”

Dưới chiếc áo khoác rộng, hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo thịt mềm bên hông của Diệp Dạng: “Chắc là từ lúc anh nhìn thấy em ấy lần đầu tiên, em ấy đối xử với anh chẳng giống với người khác gì cả.”

Diệp Dạng đối với Hạ Đông ngoan ngoãn mềm mại hơn với mọi người, sao có thể giống với người khác được?

Hắn gom sự dịu dàng hơn hai mươi năm tích góp bỏ vào hai tháng này, để cưng chiều cậu bạn nhỏ mà hắn đặt trong lòng bàn tay.

Trong đầu Diệp Dạng nổ tung như pháo hoa, lần đầu cậu nhận ra Hạ Đông khác với mọi người là sáng sớm sau khi cậu ngủ chung với Hạ Đông.

Dưới thân ướt át, nhớ lại giấc mơ tối hôm qua, trong đó có hai nhân vật chính đang triền miên cùng nhau.

Giấc mơ lặp đi lặp lại vài lần khiến Diệp Dạng cho rằng bản thân cũng là người đồng tính, cậu nhân lúc Hạ Đông không để ý mà lên mạng tìm một số bộ phim có hai nam chính.

Nhưng khi xem xong cậu chỉ cảm thấy cơ thể không ổn.

Cậu khó có thể chấp nhận việc mình ôm tâm tư không trong sáng như này với người đã đối xử rất tốt với bản thân là anh Đông.

Nhưng Hạ Đông lại đối xử với cậu quá tốt, tốt đến độ cậu cảm thấy dù bản thân đòi hỏi gì thì Hạ Đông cũng sẽ đáp ứng.

Diệp Dạng không tưởng tượng nổi việc sau này Hạ Đông cũng sẽ đối xử dịu dàng và cưng chiều như vậy với một người con trai khác. Rồi để tránh nghi ngờ thì cậu chỉ có thể đóng vai làm người em trai nhỏ, lặng lẽ đứng nhìn ở một góc, càng ngày càng xa cách.

Chỉ nghĩ thôi mà cậu đã không thể chấp nhận. Nếu một ngày nào đó trong tương lai, định mệnh sẽ để một người khác ở bên cạnh Hạ Đông, vậy vì sao người ấy không thể là cậu?

Khoảnh khắc trong mật thất kia, khi Hạ Đông như tia sáng vụt đến xua tan đi bóng đêm, Diệp Dạng đột nhiên nhận ra cậu đã thích Hạ Đông mất rồi, giới tính chẳng còn quan trọng nữa.

Cậu si mê cái dịu dàng của đối phương, si mê nụ cười cưng chiều và cái ôm ấm áp của hắn.

Cậu muốn giấu đi hết thảy, muốn giữ ở nơi bí mật mà không ai có thể nhìn thấy.

Trong mắt Ngụy Lạc phản chiếu hình ảnh Hạ Đông tươi cười cùng khuôn mặt vui sướng của Diệp Dạng, cô cảm thấy khung cảnh này khiến cô rất khó chịu, cũng chẳng biết vì sao bản thân lại có cảm giác này.

Cô dằn xuống nỗi đau trong lòng, biết là người trong lòng của Hạ Đông chắc chắn không phải mình, nhưng cô không muốn từ bỏ, cô vẫn muốn thử một phen.

Miệng chai chỉ vào Ngụy Lạc, xúc xắc rơi vào số sáu.

Giang Nam nghĩ ngợi, tốt nhất là nên nói ra để sau này không phải nuối tiếc: “Bạn trai cũ của cậu là mối tình đầu à?”

Diệp Dạng sửng sốt, dời ánh mắt về phía Ngụy Lạc, cô bỏ qua ánh mắt của cậu mà nhìn thẳng về phía Hạ Đông: “Bạn trai cũ là mối tình đầu cũng là mối tình duy nhất của mình.”

Không khí trong phòng ngưng đọng, Trương Minh cảm thấy bầu không khí này rất ngượng nghịu: “Ha ha, mọi người đều ngây thơ như vậy hả? Chỉ có mình tôi là yêu rất nhiều cô, đi qua ngàn bụi hoa à…”

Diệp Dạng ngồi giữa Hạ Đông và Ngụy Lạc nên hơi khó chịu: “Em đi vệ sinh chút.”

Ngụy Lạc cũng đứng dậy muốn đi vệ sinh, cô đeo khẩu trang lên rồi gọi Diệp Dạng lại hỏi: “Hạ Đông nói là thật à? Em có biết anh ấy thích ai không?”

“Là thật ạ.” Diệp Dạng đưa lưng về phía Ngụy Lạc, đi vào phòng vệ sinh nam: “Là ai thì chị có thể hỏi anh Đông, em không thể nói việc riêng của anh ấy ra được.”

Diệp Dạng đi vào phòng vệ sinh rồi lên Weibo tìm kiếm cái tên Ngụy Lạc, từ ánh nhìn đầu tiên cậu đã cảm thấy đối phương rất quen mắt.

Kết quả tìm kiếm hiện lên, quả thật là một nữ minh tinh rất nổi tiếng.

Diệp Dạng lướt xuống đọc rất nhanh, có rất nhiều tin đồn về cô, có cái nói cô sửa mặt, có cái nói khả năng diễn xuất của cô rất kém, nhưng không có cái nào nói về tai tiếng của cô, đây là một nữ minh tinh có đời sống riêng tư rất trong sạch.

Điều này chứng minh lời Ngụy Lạc nói là thật lòng, cô thật sự còn thích Hạ Đông, ít nhất là ở bề ngoài là vậy.

Diệp Dạng nhấn vào một tờ báo mới nhất, trong đó viết Ngụy Lạc đã lâu không nhận được tài nguyên tốt, sự nghiệp đang ở bên kia sườn dốc.

Có rất nhiều nữ minh tinh trẻ tuổi bước chân vào giới giải trí.

Tuổi của Ngụy Lạc không lớn nhưng có rất nhiều nữ minh tinh trẻ hơn cô.

Mặt cô rất đẹp nhưng trong giới giải trí này có ai là xấu đâu? Không có tài nguyên tốt và phim hay thì người xem không thể chỉ nhìn mặt cô mà cổ vũ được.

Sau khi Diệp Dạng xem xong thì có chút đồng cảm với Ngụy Lạc, phía dưới còn có bình luận nói rằng Ngụy Lạc tự cho mình thanh cao, không muốn thuận theo quy tắc ở trong giới nên bị người ta cố tình chèn ép.


Mục Lục

Chương 36

Chương 38

Bình luận về bài viết này