(ĐM) ĐI Bụi – Chương 38

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

Trở lại ghế ngồi, mục đích của Giang Nam còn chưa thành nên trò chơi sự thật hay thử thách vẫn được tiếp tục. Lần này miệng chai chỉ vào Diệp Dạng còn xúc xắc thì vào Ngụy Lạc.

Cô hỏi: “Người Hạ Đông thích là ai?”

Diệp Dạng xịt keo cứng ngắc, không biết nên trả lời ra sao, cậu nhìn về phía Hạ Đông, hắn dùng ánh mắt để trấn an cậu.

Giang Nam cảm thấy sai sai nên bắt đầu hòa giải: “Không thể hỏi như vậy đâu, chỉ có thể hỏi những thứ liên quan đến em ấy thôi.”

Hạ Đông xua xua tay: “Không sao đâu, nếu đã hỏi rồi thì cần gì thu lại nữa. Vấn đề này có liên quan đến tôi, Dạng Dạng không trả lời được thì tôi thay em ấy uống.”

Hạ Đông cầm chai rượu lên rồi ngửa đầu uống cạn, một vệt rượu trượt xuống khóe miệng, chảy qua hầu kết đang lăn lộn rồi thấm vào chiếc áo sơ mi màu xanh của hắn.

Diệp Dạng xoay chai rượu, miệng chai lại chỉ vào Hạ Đông, hắn bất lực cười cười: “Em đến để dạy dỗ anh đúng không?”

Xúc xắc dừng lại ở trên bàn, con số ở trên cùng là số năm.

Hạ Đông chọn nói thật, Trương Minh hét lên: “Không công bằng, từ nãy đến giờ có mỗi tôi là chọn thử thách, mọi người đều chọn nói thật hết, nhất là cậu ấy, nói thật ba lần rồi.”

Hạ Đông thỏa hiệp: “Được rồi, vậy thì thử thách.”

Trương Minh hất cằm, nghĩ ra một thử thách mà anh cho là cực kì hay ho, anh nháy mắt vài cái với Ngụy Lạc rồi nói: “Thế này nhé Hạ thiếu gia, tôi cho một một phúc lợi, ông chọn một người ngồi ở đâu rồi hôn người ấy mười giây.”

Giang Nam, Chương Anh, Diệp Dạng: “…”

Hạ Đông không có động tĩnh gì nên Trương Minh cho rằng đối phương không muốn làm: “Cậu nghĩ kỹ đi, nếu không làm thì cậu phải uống hai chai đấy.”

Hạ Đông ngước mắt người: “Nếu cậu đã nói là phúc lợi thì chắc chắn là tôi muốn làm rồi, chỉ là tôi đang suy nghĩ, nêu hôn thật thì người ta có tức giận không thôi.”

Trong mắt của Trương Minh, ở đây chỉ có hai người con gái là Chương Anh và Ngụy Lạc, Chương Anh là người yêu cũ của Giang Nam nên chắc chắn người duy nhất Hạ Đông có thể hôn là Ngụy Lạc.

Chỉ là Trương Minh không thể nào ngờ rằng người Hạ Đông thích không chỉ là con trai mà còn là người ngồi bên cạnh hắn.

Vừa nói xong, Hạ Đông đã dồn cậu bạn nhỏ vào một góc, đè lên trên sô pha.

Mắt Diệp Dạng trợn to, cậu bất lực để hai tay lên ngực của Hạ Đông khiến hắn tưởng cậu bạn nhỏ muốn phản kháng, hắn dùng một bàn tay nắm trọn lấy đôi tay nhỏ nhắn của cậu rồi hôn lên môi đối phương.

“Đông”, “Đông”…

Diệp Dạng nhắm mắt lại, cậu cảm nhận được nhịp tim đang ngày càng tăng của mình, nó thể hiện sự vui mừng và rung động mà chỉ mình cậu hiểu.

Mười giây trôi rất nhanh, Hạ Đông lưu luyến day day đôi môi của cậu bạn nhỏ một chút rồi mới đứng dậy chỉnh lại quần áo, cười bỉ ổi.

Trương Minh há hốc mồm, anh nhỏ giọng nói với Giang Nam: “Hạ thiếu gia tình nguyện hôn một đứa con trai chứ không chịu hôn Ngụy Lạc, chắc là bọn họ không thể đến với nhau rồi.”

Giang Nam nhìn Trương Minh với ánh mắt một lời khó nói hết, trên đời sao lại có người ngốc đến độ này cơ chứ?

Chương Anh và Ngụy Lạc đều hiểu được ẩn ý của nụ hôn này.

Người sau mặt mày tái nhợt, hoảng loạn cầm chai rượu lên uống một hớp thật lớn.

Miệng chai chỉ vào Giang Nam, anh chọn mạo hiểm, xúc xắc vào Hạ Đông.

Hạ Đông đã đạt được mục đích nên chỉ muốn chơi nhanh cho xong, hắn nghĩ ngợi: “Hát một bài tình ca bày tỏ ý muốn quay lại với bạn gái cũ.”

“Khụ… Khụ…” Chương Anh sặc nước bọt, cô không ngờ rằng Hạ Đông kiến tạo trực tiếp như vậy.

Trong lòng mọi người đều biết mục đích khi đến đây, nếu không phải có cùng tâm tư với Giang Nam thì cô sẽ không xuất hiện ở nơi này.

Chương Anh thấy Giang Nam không có động tĩnh gì: “Không muốn thì thôi, uống rượu đi.”

“Chắc chắn sẽ làm mà!”

Giang Nam phản bác lại: “Tôi chỉ đang nghĩ xem nên hát bài nào.”

Giang Nam chọn bài《Rung động》, những câu ca thâm tình dịu dàng đọng lại trong tai mọi người: 

Đã bao lâu rồi anh chưa gặp em

Cứ ngỡ rằng em đang nơi đâu

Thì ra em lại ở sâu trong đáy lòng anh

Cùng với anh hít thở

Khoảng cách ấy có xa lắm không em

Tưởng rằng không nghe thấy tiếng thở của em nữa

Nào biết bóng lưng em dài rộng đến vậy

Chỉ cần quay đầu là có thể thấy em rồi

….

Giang Nam cầm microphone, hít sâu một hơi: “Quá khứ cũng đã qua, nhưng tình cảm của anh dành cho em thì vẫn vậy, Chương Anh, anh yêu em! Em có thể cho anh cơ hội để bắt đầu lại một lần nữa không?”

Giang Nam căng thẳng chờ đợi câu trả lời của Chương Anh, cô đảo mắt rồi chỉ nói: “Anh hoàn thành nhiệm vụ rồi, sao còn chưa xuống?”

Giang Nam tức khắc tràn đầy lo lắng, anh cho rằng đối phương chỉ coi hành động của mình là đang thực hiện thử thách: “Hành động của anh thật sự là đang thực hiện thử thách, nhưng mỗi một câu anh nói ra đều là thật lòng… Hãy tin anh!”

Chương Anh đỏ bừng mặt, cô đến trước mặt Giang Nam, ôm anh một cái rồi nghiến răng nghiến lợi thì thầm bên tai anh: “Có phải anh bị ngu không!”

“Vừa rồi Lạc Lạc bị đả kích nặng nề, giờ anh lại bắt em phải trả lời, làm sao em có thể đáp ứng anh được?”

Giang Nam ngây ngẩn cả người, sau đó mừng như điên, cái gì mà Lạc Lạc anh ném tất ra sau đầu: “Như vậy là em đồng ý rồi?”

Tình cảm của cô bạn thân đã viên mãn, tâm trạng buồn bã của Ngụy Lạc hơi dịu lại, cô nhìn về phía Hạ Đông, cảm thấy trong lòng đã thoải mái hơn.

Kết quả của ngày hôm nay cô đã đoán được từ trước, tuy rằng rất khó chấp nhận nhưng cuối cùng cũng đặt được dấu chấm hết cho thứ tình cảm này, vẫn là một dấu chấm không thể xoay chuyển.

Thật ra ban đầu khi thích Hạ Đông, tình cảm ấy chỉ là tình cảm đơn sơ nhất của một cô gái trẻ.

Thanh xuân của mỗi một người con gái đều sẽ có một chàng trai rực rỡ chói mắt như ánh dương.

Ngụy Lạc lặng lẽ yêu thầm Hạ Đông gần nửa học kì, dưới sự cổ vũ của Chương Anh cô mới dám gửi thư tình, không ngờ rằng người con trai ấy lại chấp nhận lời yêu của cô.

Nhưng cô lại lờ đi lời nói ban đầu của cậu trai, câu Hạ Đông nói là: Chúng ta thử ở bên nhau xem

Từ đầu đến cuối chỉ có cô đơn phương người ta, sau này chuyển đến một ngôi trường khác với cường độ học tập dày đặc, Hạ Đông đã trở thành ánh trăng sáng mà cô giấu trong đáy lòng. Chẳng thể đong đếm được cô đã thích và nhớ thương người ta đến mức nào, chỉ có thể nói là thứ không có được thì luôn luôn khiến người ta thích thú không thôi.

Sau này, cô bước vào giới giải trí, thấy được những thứ dơ bẩn cùng những quy tắc ngầm nơi đây, cô không muốn bản thân dính bùn nên phải cắn răng tiến về phía trước.

Người bên cạnh cô coi tình cảm như trò đùa, đem cơ thể ra để giao dịch. Vì thế mà cô càng thêm nhớ nhung đoạn tình cảm thuần khiết, giản đơn mà mềm mại kia, đó là rung động chân thành mà tha thiết nhất.

Ngụy Lạc bắt đầu hỏi thăm về Hạ Đông, cô biết được hắn trở thành một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng và đang thực hiện ước mơ của chính mình.

Cô dùng tài khoản phụ để theo dõi Weibo của Hạ Đông, ngày nào cũng trộm theo dõi động thái của hắn, cô còn xem video của Hạ Đông trên app truyện tranh.

Thi đấu, nhận thưởng… Người đứng trên sân khấu luôn luôn cười thong dong và sáng trong như vậy.

Ngụy Lạc đã tươi cười trở lại: “Chúng ta về thôi, đừng quấy rầy buổi tối lãng mạn của họ nữa.”

Chương Anh muốn đưa cô về thì bị Ngụy Lạc từ chối: “Có người đón mình rồi.”

Chương Anh tưởng là trợ lý đã ở dưới để đón cô nên yên tâm, nháy mắt ra hiệu cho Giang Nam cùng nhau kéo Trương Minh ra ngoài, để lại ba người ngơ ngác nhìn nhau.

“Chúng ta cũng đi thôi, có thể đưa mình xuống dưới lầu không?”

Ngụy Lạc chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng, cô bổ sung thêm: “Hai người đi cùng nhau.”

Ngoài trời đang mưa phùn, trong ba người thì chỉ mình Diệp Dạng có ô, cậu chưa bật ô vội mà hỏi Hạ Đông: “Nếu không thì em đợi anh ở bãi đỗ xe nhé? Hình như chị ấy có chuyện muốn nói với anh.”

Hạ Đông đã hơi say, hắn híp mắt trả lời: “Không sao đâu, em đi cùng anh.”

Có một chiếc xe đỗ ở ven đường, Diệp Dạng nhận ra biển số xe của nó, rất xa xỉ, cửa xe được người ngồi trên ghế lái hạ xuống, đó là một người đàn ông nho nhã khoảng hơn ba mươi tuổi.

Ngụy Lạc chào hỏi người đàn ông kia rồi xoay người nói với Hạ Đông: “Chắc hẳn hai người đang thắc mắc vì sao tôi lại tổ chức buổi họp lớp này đúng không?”

“Tôi là một diễn viên, mỗi một hành động đều bị vô số cặp mắt theo dõi, nếu hai người đã xem Weibo thì sẽ biết con đường sự nghiệp của tôi không thể kéo dài được lâu… Nếu tôi còn giống như trước đây.”

“Cái giới giải trí này rất bẩn, lúc nào tôi cũng lo lắng cho bản thân, muốn làm một người sạch sẽ.

Ngụy Lạc cười tự giễu: “Cái ý nghĩ ngây thơ này khiến tài nguyên của tôi kém hơn người khác rất nhiều, đến cả thế hệ trẻ cũng có thể leo lên nhanh hơn tôi.”

“Gần đây có người cho tôi tài nguyên rất tốt, nếu dựa vào nó thì tôi có thể lấy được giải thưởng mà tôi hằng mong ước.”

Cô chỉnh lại mái tóc đã bị mưa làm cho ướt nhẹp: “Nhưng tôi không cam lòng, tôi kiên trì lâu như thế chính là vì không muốn làm điều dơ bẩn, là vì hy vọng người phát sinh quan hệ với tôi là người mà tôi yêu thật lòng chứ không phải chỉ là giao dịch.”

Hạ Đông nắm lấy tay của Diệp Dạng bình tĩnh nói: “Thứ dơ bẩn không phải là giới giải trí mà là con người.”

Có nhiều người cho rằng sinh hoạt cá nhân của người đồng tính rất hỗn loạn, nhưng Hạ Đông đã gặp rất nhiều người yêu chân thành, bởi vì họ biết đoạn tình cảm này không dễ dàng có được nên cực kỳ quý trọng nó.

Thứ dơ bẩn từ trước đến giờ không phải là cộng đồng nào đó mà là người ở trong cộng đồng đó.

Ngụy lạc ngẩn ra: “Có lẽ là vậy. Nhưng những lời tôi nói hôm này đều là thật lòng, tôi chưa bao giờ quên cậu, giống như niềm vui lúc niên thiếu vậy.”

“Nên tôi muốn gặp lại cậu, tôi nghĩ tôi muốn có được cả tình yêu lẫn sự nghiệp.”

Ngụy Lạc buông tay: “Từ Giang Nam mà tôi biết được cậu vẫn còn độc thân nên đã mong sẽ có một phép màu, rằng lỡ như cậu chưa quên tôi thì sao?”

“Tôi rất xin lỗi về chuyện năm đó.” Hạ Đông lau đi những giọt nước đọng trên đầu Diệp Dạng: “Tôi muốn khuyên cậu, nghĩ cho rõ ràng, cậu đi bước này thì không thể quay đầu được nữa, cậu sẽ trở thành loại người mà bản thân ghét nhất.”

“Đây là lựa chọn của tôi, tôi hiểu.”

Ngụy Lạc thấy cái nắm tay của Hạ Đông và Diệp Dạng thì thở phào nhẹ nhõm: “Tôi đi rồi, hy vọng hai người có thể chịu được ánh mắt của người đời, chúc hai người hạnh phúc.”

Cô ngồi vào chiếc xe xa xỉ ấy, bỏ lại hết giới hạn và nguyên tắc của bản thân lại bên ngoài.

Diệp Dạng hơi mơ màng còn Hạ Đông lại rõ như gương, hắn biết người đàn ông ngồi trên ghế lái.

Đã kết hôn, có một đứa con nhưng mối quan hệ với vợ không được tốt. Hơn nữa đây còn là đối tác của bố hắn và xét theo thân phận thì Hạ Đông phải gọi ông ấy một tiếng bác.

Đối phương khẽ gật đầu coi như chào hỏi.

Hạ Đông gật đầu, rời mắt, hắn nắm tay cậu bạn nhỏ rồi gọi một chiếc taxi. Chiếc xe màu đen đằng sau lao về hướng bên phải hai người.

Cô gái kiêu hãnh và trong sạch trước kia cuối cùng cũng dẫm chân vào đống bùn lầy, đi ngược lại với quá khứ.


Mục Lục

Chương 37

Chương 39

Bình luận về bài viết này